05.

656 110 2
                                    

05.

Kỳ nghỉ đông của trường học, đây là mùa đông đầu tiên Mã Gia Kỳ trải qua ở Cẩm Trấn. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy tuyết rơi, tuyết ở đây còn trắng tinh hơn so với trong thành phố, trước cửa sau hè nơi nơi đều nhuộm một màu trắng xóa. Quấn kỹ khăn quàng cổ, đeo lên găng tay dày dặn, đi ra ngoài chuẩn bị đánh một trận ném tuyết thật thống khoái.

"Hứa rồi đấy, không được ném vào đầu, anh mấy đứa còn phải thi đại học đấy." Sáu con người chia thành ba cặp, Đinh Trình Hâm lôi kéo Mã Gia Kỳ lui về sau một bước, trong tay bốn đứa em trai đều nắm chặt cầu tuyết, rõ ràng đã bàn bạc kết thành liên minh rồi.

"Chạy mau!" Trò chơi vừa bắt đầu, Đinh Trình Hâm lập tức kéo Mã Gia Kỳ xoay người chạy vào ngõ nhỏ. Bọn họ quen thuộc từng ngõ ngách nơi này, cho dù rẽ trái rẽ phải cũng không lo lạc đường.

Nhưng hình như nội bộ liên minh bên kia xuất hiện vấn đề rồi, bốn đứa tự xông vào chiến nhau tơi bời.

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, bước chân dần dần thả chậm tốc độ, tiếng giày đạp lên tuyết dễ nghe một cách kỳ lạ. Mã Gia Kỳ đi hơi chậm, Đinh Trình Hâm kéo anh một phen, hai người câu được câu chăng trò chuyện.

"Mã Ca cõng tớ!" Chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là Mã Gia Kỳ chưa từng cõng mình, Đinh Trình Hâm lập tức nhảy lên lưng Mã Gia Kỳ.

"Cẩn thận trơn đấy." Mã Gia Kỳ thả chậm bước chân, thật ra Đinh Trình Hâm không nặng chút nào, Mã Gia Kỳ cõng người nào đó chậm rãi bước ra ngoài ngõ nhỏ.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm dừng trên tai Mã Gia Kỳ, trên đó vẫn đang mang máy trợ thính. Cậu duỗi tay cẩn thận gỡ xuống, Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng một bước, sau khi phản ứng lại tiếp tục tiến về phía trước.

"Mã Gia Kỳ? Mã Gia Kỳ? Mã Gia Kỳ? Nghe được không?" Đinh Trình Hâm ghé sát vào tai Mã Gia Kỳ, hết lần này đến lần khác kêu tên Mã Gia Kỳ. Nhưng một chút phản ứng Mã Gia Kỳ cũng không có, xem ra thật sự không nghe thấy gì cả.

"Mã Gia Kỳ, tớ thích cậu." Dù biết cậu ấy không thể nghe thấy mình nói, Đinh Trình Hâm vẫn hoảng loạn đeo lại máy trợ thính vào tai Mã Gia Kỳ, sau đó từ trên lưng anh nhảy xuống.

"Vừa mới nói gì đó?" Mã Gia Kỳ đưa tay điều chỉnh vị trí máy trợ thính, nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

"Cậu nghe được tớ nói chuyện à!?"

"Tuy rằng tớ không nghe thấy gì, nhưng tớ cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên tai tớ."

Gương mặt Đinh Trình Hâm đột nhiên vô cớ đỏ lựng, ho nhẹ một tiếng nói không có gì đâu, sau đó bước nhanh đến chỗ Nghiêm Hạo Tường và mọi người.

"Đinh Ca hai người đi đâu vậy? Bọn em còn tưởng hai người 'bỏ nhà theo trai' rồi đấy." Lưu Diệu Văn ném quả cầu tuyết ra xa, bắt chước người ta vỗ vỗ tay, trò chơi từ sáu người biến thành bốn người.

"Thì giống như 'bỏ nhà theo trai' mà." Mã Gia Kỳ tươi cười nhỏ giọng đáp lại. Anh cùng với Đinh Trình Hâm đã hưởng thụ một đoạn thời gian 'bỏ trốn' cực kỳ ngắn ngủi.

[EDIT] Xa xôi ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ