chap 2: vụ án đầu tiên: Welcome to my Hell (mở đầu)

771 116 14
                                    

* Cùng ngày, 19 giờ kém 15 phút, tại căn hộ 402

Sau một hồi thu gọn và dọn dẹp lại căn hộ, Mai vuốt ngược mái tóc màu nâu sáng của mình lên, để lộ ra vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

" Mệt ghê thật. Nhưng không sao, mình đã dọn dẹp xong rồi, bây giờ thì đi ăn cái nào, đói ghê. "

Mai vào nhà vệ sinh thay ra quần áo đã thấm đẫm mồ hôi bằng một chiếc váy trắng bồng đơn giản.

Cô cầm theo chiếc túi xách màu lam nhạt thân thuộc, khoá cửa phòng trọ lại, đi xuống nhà lấy chiếc xe đạp màu xanh ngọc bích của mình ra, tạm biệt người chủ nhà thân thiện và bắt đầu cho bánh xe chuyển động dần dần nhanh đều những vòng xoay trên đường phố tấp nập người của Tokyo này.

Không biết mình nên đi đâu ăn đây nhỉ?

Vừa đạp xe, cô vừa tranh thủ ngắm nhìn đường phố cảnh vật xung quanh. Thứ ánh sáng nhàn nhạt của nắng vàng nhẹ trải trên khuôn mặt nhỏ nhắn như đang vuốt ve lấy. Gió tạn nhẹ hất mái tóc màu nâu sáng đung đưa theo từng nhịp.

A, kia có tiệm cà phê với đồ ăn kìa. Ghé vào xem sao.

Đang ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh thì sự chú ý của cô đã va phải vào một cửa tiệm cà phê trên con phố nhỏ này. Tiệm nằm ở dưới tầng một của một toà nhà, tên là Poirot.

Mai hơi ngờ ngợ về cái tên nghe có vẻ rất quen thuộc này, cô dừng xe đạp vào lề đường, dắt xe lên vỉa hè và khoá lại.

Vuốt lại mái tóc hơi rối lên do gió thổi qua, cô tiến vào bên trong cửa hàng.

" Xin chào mừng quý khách. "

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Âm thanh rất dễ nghe và thoáng có vẻ quyến rũ khiến Mai bất giác mà ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói.

Giật mình kinh ngạc trước khuân mặt phía trước, Mai mở to hai mắt nhìn, nhưng rồi liền trở lại với vẻ mặt bình thản thường ngày của mình.

Amuro sao?!! Thật sự?! Vậy là thật rồi. Aiz... Đúng là cái định mệnh mà.

Mai hướng đến phía Amuro nở một nụ cười hiền đáp lại lời chào, rồi lặng lẽ tìm kiếm cho bản thân một chỗ ngồi để chuẩn bị gọi đồ.

Hiện tại cô đang rất đói rồi.

Về phía Amuro, khi thấy vị khách nhân mới bước vào thì anh liền nói lời chào mừng, nhưng lúc thấy được phản ứng của cô gái đó thì anh hơi băn khoăn nhẹ.

Tại sao cô ấy lại ngạc nhiên chứ?

Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu anh một lúc rồi cũng đi mất. Anh đã cho rằng việc cô gái đó bất ngờ chắc là do vẻ đẹp trai của mình.

Nếu Mai mà biết được suy nghĩ này của anh chắc chắn sẽ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

" Tự luyến! "

Nhưng tiếc rằng cô không có khả năng phi thường như vậy.

Mai chậm rãi mở từng trang menu ra, nhìn qua một loạt rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Amuro cười tươi tắn nói.

[ Đn Conan ] Thẳm sâu của sự thật...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ