Chương 7. Lời hồi đáp

52 6 1
                                    


Itadakimasu

- Etou, Sasuke-san, cậu giữ tụi này chỉ vì bữa trưa ? _ Kiba giật giật khóe miệng hết nhìn Sasuke lại nhìn bàn ăn, hết nhìn bàn ăn lại nhìn Sasuke. Thật sự đếch tin nổi đây là Sasuke mà cậu biết

- Ừm, à mà Izunuka-san cậu không mỏi cổ khi cứ gật đầu liên tục thế à ? _ Sasuke cười tươi nhìn bàn ăn đầy thịt lươn và nhìn một lượt Konoha-nin. Cậu quay sang nhìn Nagato và cười tươi hơn nữa _ Nagato nii-san, em giữ đúng lời hứa rồi nhé !

- Em cảm thấy tốn tiền khi đãi anh dù chỉ là một bữa ăn hả ? _ Trên đầu Nagato giăng đầy hắc tuyến

- Tất nhiên "không", cơ mà tư sản là không bao giờ từ bỏ lợi ích nhé ! Nguyên liệu tại chỗ, không khai thác thì thật lãng phí _ Sasuke nhai xong một miếng thịt rồi trả lời

- Thật là, đáng lẽ anh không nên hi vọng có thể ăn một bữa miễn phí từ em mà _ Nagato lắc đầu, bữa ăn này sẽ là Sasuke trả một nửa và đám nhẫn giả Konoha trả một nửa, em ấy chịu trả chung chứ không bao giờ chịu bao một bữa cả. Gì thì gì, món yêu thích trước mặt thì anh cũng không quan tâm ai trả cho lắm

- Etou, cậu có thể kể lại làm sao cậu gặp Hinata và Naruto được không ? _ Kakashi lên tiếng

- Để xem nào _ Sasuke hơi nhăn mặt _ Thì hôm đó tôi đang đi dạo thì cảm nhận được Chakra của ai đó đang yếu dần, tìm tới thì thấy Hinata-san đang ôm Naruto-san khóc như trời sập. Naruto thì ngoẻo rồi. Hôm ấy tự dưng tôi nổi lên lòng tốt nên lấy 200 năm sinh mệnh của mình cứu lấy sự sống của cậu ta. Sau đấy thì ba đứa quyết định làm lính đánh thuê. Chuyện là thế đấy !

Sasuke kết thúc câu chuyện, bằng một miếng lươn nướng miệng

- Khoa đã Naruto đã chết ? Còn 200 năm sinh mệnh nữa _  Kakashi nhanh chóng để ý những điều bất thường.

Sasuke nhăn mặt vì lỡ chấm mù tạt qúa tay. Cậu cố gắng sắp xếp những từ ngữ một cách dễ hiểu nhất.

- Đúng vậy, Naruto-san thực sự đã chết. Lúc tôi tìm thấy Naruto, tim và não đã ngừng hoạt động. Theo những gì tôi thấy thì có vẻ cậu ta đã tự rút ngắn sinh mệnh của mình bằng việc sử dụng Chakra một cách không kiềm chế

- Ừm, còn vụ 200 năm sinh mệnh ấy là do tôi. Trên thực tế tôi là một [Irregular] tồn tại với tư cách là một [Nie] thuộc dòng [neteisėtas] mà thôi. Hiểu đơn giản thì [Irregular] là những kẻ nằm ngoài các quy luật. [Nie] là 'sự thần phục của con người dành cho đức tin của mình', còn [neteisėtas] là kẻ trái quy tắc, đi ngược lại tự nhiên. Túm cái váy, là tôi bất cmn tử, 200 năm thọ mệnh cũng không là gì. Tạm hiểu là vậy đi, tôi có giải thích cũng không ai hiểu đâu _ Cậu kết thúc câu chuyện với cái bụng đã tròn vo.

Kakashi chọc chọc đũa vào bát. Quả thực, tuy cùng khuôn mặt nhưng hai người lại hoàn toàn khác biệt. Một là ánh sáng, kẻ còn lại lựa chọn bước đi trong bóng tối.

Tuy Sasuke chết đi, nhưng không cảm nhận được chút hận ý nào, hi sinh nhiều như vậy vì một người không quen biết lại coi như lẽ đương nhiên. Rõ ràng thiếu niên trước mặt sở hữu một trái tim trong sạch, và thiện lương hiếm có. Nhưng, rốt cuộc, có điều gì đó trong Kakashi vẫn thấy khó chịu, dường như anh đã bỏ qua điều gì đó về cậu học trò tới từ thế giới song song này. Kakashi nhìn lại Sasuke lần nữa, cậu đang bày ra biểu tình cà lơ phất phơ nhất của mình làm không khí trong bàn ăn theo đó mà thoải mái hơn.

Áp chế những cảm xúc kì lạ kia xuống, Sasuke quả thực rất tốt bụng, cũng rất biết quan tâm đến người khác, cậu ta biết nghĩ tới sự khó sử của bọn họ với Naruto và Hinata, cũng không dùng việc mình đã cứu Naruto từ tay tử thần để buộc cậu phải làm theo ý mình. Tốt bụng, trong sạch, thiện lương, hiểu chuyện, biết quan tâm, Kakashi tự hỏi điều gì đã tạo nên một Sasuke tốt đẹp tới như vậy, còn nữa nếu đứa trẻ kia có thể trở nên tốt đẹp như vậy hay không ?

Hatake Kakashi vẫn giữ những suy nghĩ ấy cho đến buổi chiều

Sau khi ăn xong bữa trưa, 9 con người phân thành hai ngả

Sasuke quyết định đánh một giấc trên cây, sau đó thì lấy tai nghe không dây đeo vào, lấy cái máy tính đời mới nhất thó được từ tay Tử thần nii-san và chơi Ib, một trò chơi kinh dị. Lần này cậu nhất định phải đạt được Promise of Renuion, mấy lần trước toàn vô Memory’s Crannies hay Together, Forever  không à

Đung đưa theo nhịp của của bài Bad Apple. Sasuke tận hưởng niềm vui của một thằng máu M

- Có chuyện gì sao Naruto-san, Hinata-san ? _ Treo ngược mình lên thân cây, Sasuke hỏi hai người đang đi đi lại lại đến phiền ở bên dưới

- Tụi này chỉ đang nghĩ xem có nên trở về Konoha không thôi _ Naruto trả lời

- Là vì lo lắng chứ gì ? _ Sasuke cười như có như không, những cảm xúc tiêu cực lại lần nữa xâm lấn cậu _ Một ngôi làng với lực lượng ninja trâu bò như Konoha cần gì phải bất lực trước những cuộc tấn công như vậy. Có thể Làng Lá đang đối mặt với những nguy cơ chưa từng có. Là nơi mình sinh ra và lớn lên, nói không có cảm tình với nó thì không phải rồi

- Nếu tôi nói 'không' thì sao ?

- Không đời nào, bởi vì hai người rất tốt bụng, thà làm tổn thương bản thân cũng không muốn làm đau người khác. Cậu nghĩ mình có thể qua mặt một người đã đi qua cái chết như tôi hay sao ? Có thể lừa dối một kẻ có thể cảm nhận được cảm xúc người khác hay sao ? Có lẽ cậu không phải là tôi. Có lẽ cậu không sống chỉ để phục vụ như tôi, không thể oán hận, cũng không được phép oán hận. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn quan tâm đến Konoha, Hỏa chí trong con tim hai người đã bén rễ và phát triển đủ lớn để cậu không thể bỏ mặc nơi đó.

Sasuke nghiêm túc nhìn hai người họ, không còn vẻ mặc kệ cuộc đời nữa.

- Điều ngu ngốc nhất chính là phủ nhận những gì cậu thực sự cảm nhận. Này, Uzumaki Naruto, Hyuga Hinata, muốn trở về thì trở về đi, trở về để biết nơi mình thực sự thuộc về, trở về để tìm thấy cuộc sống thật sự của mình

Naruto và Hinata yên lặng nhìn Sasuke, chỉ còn tiếng tàng cây cây xào xạc trong cơn gió

- Vậy thì trở về _ Hinata nhìn Naruto và trả lời _ Chúng tôi thực sự muốn tìm cho mình một con đường chân chính thuộc về mình. Thời gian qua thật sự cảm ơn cậu _ Hai người cùng cúi đầu 90° trước Sasuke

Và cậu chỉ mỉm cười yên bình

- Ồ, vậy là hai cậu quyết định trở về _ Kiba lên tiếng, Akamaru cũng phụ họa theo

- Đúng vậy, xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng _ Hinata mỉm cười dịu dàng

- Vậy khi nào thì mấy đứa có thể xuất phát _ Kakashi lên tiếng

- Sáng ngày mai đi, hôm nay cũng muộn rồi _ Naruto cười

Sasuke nắm hai tay sau đầu và mỉm cười, cậu lấy mặt nạ cáo ném cho Nagato và bày ra biểu tình ghét bỏ

- Đeo vào đi, em không muốn chúng ta gặp rắc rối với Tobi đâu _ Sasuke nói đủ để hai người nghe

Nagato miết chiếc mặt nạ và gật đầu

Mọi việc cứ như vậy được quyết định

[Đn Naruto] Lãnh địa của những giấc mơ - Hành Trình Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ