Chén trà

54 1 0
                                    

Pair: none cp

Thể loại: ngược (hơi hơi)

Cảnh báo: nhân vật có thể bị OOC !
------------------------------------------------------
     Plum và Peach đã quen biết nhau từ nhỏ, và họ thân nhau đến nổi có thể hiểu rằng đối phương đang trong tâm trạng nào và họ cần cái gì... nhưng chỉ trong một vài khoảnh khắc.

     Peach rất thích ăn bánh bao và các loại há cảo, bánh hẹ, v.v... và để chiều cô nàng, Plum luôn chấp nhận bỏ tiền ra mua để có thể thỏa mãn cơn đói của cô ấy. Ban đầu, Peach rất biết ơn cậu nhưng dần dà, như một bản năng của con người cô ấy lại coi như đó là một thói quen, là một điều hiển nhiên ! Nghe nực cười nhỉ ?

     Bạn bè chúng ta có thể có nhiều, nên việc Plum kết bạn với một người khác là điều quá đỗi bình thường. Cậu kết bạn với một người khác trong ngôi làng nơi cậu được sinh ra, và vì thấy người bạn mới có vẻ không khá giả lắm nên Plum đã vui vẻ trả tiền cho một lồng há cảo cho người kia ăn. Plum và anh bạn kia đều vui, vui vì có một người bạn tốt nhưng Peach thì không.

     Cô đã quên rằng những cái lồng bánh ấy đều là do cậu bỏ tiền ra mua, nên Plum mua cho ai ăn là quyền của cậu. Peach không nghĩ thế, nên cô đã tìm đến Plum và cãi nhau một trận. Cuộc tranh cãi này càng ngày càng trở nên dữ dội hơn, và nó chỉ chấm dứt khi hai người họ quyết định không nhìn mặt nhau nữa.

     Về phần Plum, cậu không phải là một người nhạy cảm nên cậu cũng chẳng thể nào hiểu lí do cặn kẽ tại sao cậu lại cãi nhau với người bạn thân lâu năm nhất của mình. Cậu nóng nảy, và có lòng tự tôn rất lớn nên chắc kèo rằng cuộc "nói chuyện" kia còn khó khăn, cọc cằn và giận dữ hơn những gì ta thấy rất nhiều. Thật khó chịu, khi ta không thể nào hiểu rõ tại sao bạn bè chúng ta lại bắt đầu cãi nhau vì những lí do trên trời dưới đất... nhỉ ?

"Sao lại buồn thiu thế kia ? Nhiệt huyết mọi ngày của cậu đâu"

     Trong cái rừng tre hoang vu, hiu quạnh và chỉ có tiếng suối chảy là rõ nhất lại có giọng nói của một người Plum đã gặp. Đó là Leek, một kiếm sĩ trẻ đã chiến thắng hội thao năm ngoái. Plum không thân với người này, cũng không thực sự nói chuyện với nhau bao giờ nhưng trong thâm tâm, cậu rất ngưỡng mộ anh về tài kiếm thuật và cũng như là võ thuật mà anh đã thể hiện trong hội thao  năm nào. Ngoài ra, Plum cũng biết rằng Leek khá hiếu chiến và sẽ thách đấu bất cứ ai mà anh thấy rằng xứng đáng làm đối thủ của mình. Nhưng kì lạ thay, Leek lại đối xử một cách thân thiện với cậu mặc cho việc cậu thân với Peach ? Thật khó hiểu...

"Sao cậu lại ở một mình ? Cô gái kia đâu ?

- Chúng tôi vừa cãi nhau...

"Huh, vậy làm một chén trà chứ ?"

     Leek gỡ cái mũ tre quen thuộc của mình ra, để lộ khuôn mặt thanh tú và mái tóc xanh rờn mượt mà của mình để ngồi xuống bên một tảng đá lớn, đun một ấm trà để rót ra ly cho cả hai người. Vì theo tâm trạng và lễ nghĩa, Plum đã chấp nhận lời mời của anh chàng kia và ngồi đối diện ở bàn đá, ngắm nhìn đối phương đang từ tốn rót trà cho mình. Thật chẳng hiểu sao, bây giờ cậu lại cảm thấy thư thái đến lạ. Mọi ngày, Plum đều cố gắng tập luyện võ công của mình, chăm chỉ và chuyên cần đến nổi cậu không thực sự nghỉ ngơi một lúc nào cả. Có lẽ sau bao nhiêu năm tháng tập luyện cơ cực ấy, những gì cậu cần bây giờ chính là sự bình yên. Một khu rừng rậm rạp, bao bọc quanh lấy một con suối nhỏ chảy róc rách và chỉ để lộ một khoảng trời nhỏ ở bên trên. Gió se se, thổi nhẹ qua khiến cây cỏ đung đưa theo một cách nhịp nhàng, xào xạc xào xạc cùng với tiếng chim cất lên tạo nên một bản nhạc thiên nhiên thật đỗi bình dị...

Tâm sự (Cookie run ovenbreak oneshots)Where stories live. Discover now