Nếu như em chết

1.4K 21 0
                                    

#Tiếp2

" Chồng có máu...máu chảy nhiều lắm..."
Nước mắt với máu hoà làm một, nỗi đau ấy thực sự cô không thể chống cự được...
"Tự làm tự chịu..."

Đôi mắt hổ phách nhìn về phía xa xăm. Anh chỉ đáp một câu như nước lã dội thẳng vào mặt cô. Làm đầu dây bên kia ứ nghẹn lại rồi vụt tắt.

" Đúng. Tự em làm đau nên em tự chịu phải không." Cô bỗng bật cười, nụ cười chua chát xen lẫn nỗi đau không thể nói thành lời. Đến cuối cùng cô vẫn là kẻ ngu ngốc nhất, tham lam nhất và vẫn một mực yêu anh dù không biết kết quả...

Máu cứ thế chảy ra, cô đau đớn, cơ thể quặn đau ngất lịm đi...

Tại sao lại thế chứ! Cái chết đến với em thật dễ dàng đến thế sao...

[...]
Tại công ty.

Tiếp đãi cổ đông được vài ba tiếng. Tự nhiên trong lòng anh dấy lên những linh cảm không lành. Một chút nhói đau nhưng chẳng biết xuất phát từ đâu...
Liệu của nợ nhà anh sảy ra chuyện gì chăng...

" Mẹ kiếp... "

Bấm điện thoại vài hồi không nghe máy, anh vội lái xe về nhà. Anh nghe thấy rõ rành tiếng tim mình đang đập. Đập mạnh lắm. Anh chẳng hiểu trái tim vì mà đập loạn lên nữa...
Phải chăng lại là vì cô ấy...
Thật nực cười phải không...
Cô ấy là gì của anh cơ chứ...

Vừa về đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi rùng mình người con gái ấy đang quặn đau nằm trên một vũng máu.
Bộ váy trắng tinh ấy cũng vì thế mà nhuộm một màu đau thương. Trông cô như một thiên thần nhỏ đang chống chọi với cơn đau, chỉ tiếc rằng cô dường như không thể vơi bớt được...

Anh nghiến răng, gân xanh trên trán cũng đột ngột nổi lên. Anh đến bên cô,  khẽ đỡ cơ thể ấy vào lòng

Cô ấy lạnh quá...

" Cô đúng thật hồ đồ. Tự làm mình đau tự chịu đi chứ sao khiến bản thân tôi vạ lây thế này. Cô có biết là cô làm tôi lo lắng suốt buổi họp không..."

" Em xin lỗi...." Gặng gượng chút hơi thở yếu ớt, cô bặm môi xin lỗi anh
Xin lỗi vì tất cả
Vì em không còn ở bên anh nữa rồi

" Đồ ngốc. Lúc sắp hấp hối cũng chả khôn lên được tí nào..." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cứ ngỡ như đây là một trò đùa, một trò đùa vô nghĩa

" Em đau...hức...hức ....."

"  Để tôi giúp cô toại nguyện..."

[...]
Tại bệnh viện.
Không khí dường như tĩnh lặng, đến từng động dao phẫu thuật có thể nghe thấy.
Anh lặng yên ngồi trên ghế, tự cười cợt chính bản thân mình.
Một lúc sau, Vị bác sĩ trông già dặn bước ra, nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy tốt lành gì.

" Anh là chồng cô ấy."

"Vâng." Anh dứng dậy gật đầu.

" Anh làm chồng kểu này hả, vợ mình bị ung thư giai đoạn cuối cũng không biết gì sao..."

" Cô...cô ấy...."

" Hiện tại cô ấy đang hôn mê sâu, nhịp thở rất yếu ớt nhịp tim bất bình thường. Vì mất máu quá nhiều nên khối u càng thêm nặng. Tỉ lệ cứu khỏi chỉ còn 10% là cùng. Anh cũng nên chuẩn bị tinh thần thì hơn."

"Ông nói láo! Chính cô ấy nói không dễ chết như vậy sao có thể."

"Có thể tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không muốn nhìn một gương mặt dửng dưng đối với vợ mình như thế này, anh nên nhớ vợ anh, cô ấy sắp phải đi rồi...." Vị bác sĩ lắc đầu vô vọng. Ông rất tiếc khi phải chứng kiến một cuộc tình đầy cay đắng như thế này

" Cô ta là vợ tôi sao. Căn bản cô ấy không xứng với gia tộc họ Giang này. Chết đi cũng tốt chút một phần gánh nặng."

Anh vội bật cười, nụ cười khinh miệt nhất từ trước đến nay. Căn bản cô ấy có là gì trong lòng anh đâu chứ. Anh ngồi ở nơi đây, anh canh từng giờ từng phút chỉ là vì trách triệm của một người chồng mà thôi. Không hơn không kém...

Vị bác sĩ chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa lắc đầu bước đi.

Nghiệt duyên chưa dứt
Có không giữ mất đừng tìm...

[...]

" Mở mắt ra cùng tôi nói chuyện..."

" Tôi nói cô không nghe sao..."

" Trọc ghẹo tôi còn chưa đủ..."

Cuộc hội thoại chỉ có một mình anh nói, một mình anh trả lời. Còn cô, vẫn bất động trên chiếc giường ấy...


Cô mơ nhiều lắm, mơ những điều tốt đẹp sẽ đến với anh...

" Chồng à! Em chết rồi. Em sẽ không đau nữa đâu..."

#to_be_continue
#wattpad: nguyetlong9

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ