Hôm nay, là một ngày âm u, không có một chút ánh nắng nào lọt qua được đám mây đen kia. Temari ngồi dựa vào tường, đôi mắt xanh hơi mông lung nhìn ra cửa sổ, trong lòng đầy sự phiền muộn và rối rắm. Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện một đoạn ký ức không rõ là từ đâu.Cô thậm chí là không biết cái thế giới trong cái ký ức đó có tồn tại, nhưng những cảm xúc trong lòng cô đột ngột đầy sự mâu thuẫn. Một dòng nước mắt ấm chảy dài theo khuôn mặt. Nhưng kỳ lạ là chỉ có một bên mắt trái là chảy nước mắt, còn bên phải thì lại không.
Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện một câu rằng: 'Khi bạn đau buồn, thì nước mắt sẽ chảy ở bên trái trước, còn khi mà bạn đang hạnh phúc, vui sướng thì nước mắt sẽ chảy ở bên phải trước'. Một câu nói cảm thấy thật quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ cô chỉ chảy nước mắt ở bên trái thôi, còn bên phải thì không. Cô đang đau khổ?
Nhưng...là vì lý do gì chứ?
Mê mang một hồi thì nghe tiếng cửa phòng mở ra. À, cũng quên là hiện tại Temari đang ở bệnh viện.
"Yasamaru?"
Temari trầm lặng nghiêng đầu, nhìn người cậu có vài nét tương đồng với mẹ mình đang cười hiền lành. Cậu ấy đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi bàn tay to lớn của cậu đặt lên xoa nhẹ đầu tôi.
"Cháu cảm ổn hơn chứ, Temari, hôm qua cháu sốt rất cao đấy."
Yasamaru hôm qua xém chút nữa là tụt huyết áp, anh lúc đó rất bối rối khi thấy Temari bỗng nhiên bị sốt cao, liền đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Trong nhà có ba người cháu, ngoại trừ người cháu út ra thì người được sủng ái nhất là Temari. Với thêm người anh rể lúc nào cũng bận rộn quanh quẩn cũng chỉ có giấy tờ.
"Cháu đỡ hơn rồi, chú Yasamaru."
Temari cố gắng mỉm cười, nụ cười có phần nhợt nhạt, hai ngón tay cái xoay đều theo một thói quen mà Temari không biết là từ đâu. Yasamaru đặt hoa quả lên bàn, bắt đầu cầm trái táo gọt ra. Thật là một người đàn ông mẫu mực. Vừa đẹp,vừa ôn nhu, vừa biết nấu ăn quả là một người chồng lý tưởng của biết bao nhiêu phụ nữ.
"Chiều nay xét tổng quát thêm một lần nữa, nếu mọi thứ đều ổn thì cháu sẽ xuất viện, được chứ?"
Temari gật đầu, lại một lần nữa thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, những ký ức kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đầu cô thật khó chịu, thật buồn phiền.
Không khí trong phòng bệnh cũng im lặng như thế, chỉ có tiếng gọt trái cây mà Yasamaru đang gọt, cậu cũng trầm ngâm chẳng biết mở lời ra sao vì phần lớn thời gian của anh là chăm nom cho Garaa thay cho chị gái của mình. Cậu khá là ít khi tiếp xúc với hai người con lớn kia. Chừ nhìn lại màu tóc của Temari, nó giống với màu tóc của chị anh, nhìn màu tóc của cô khiến cho anh vui mắt.
.....
Temari sau khi về nhà, nhìn căn nhà trống vắng tới cô đơn, lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác khá là..quen thuộc. Cậu em trai thứ Kankuro hiện tại đang đi học ở trường ninja. Vì đang là trong tình thế chiến tranh và đầy rẫy sự khắc nghiệt, việc trẻ con mới bốn tuổi phải đi học lớp học ninja là điều rất bình thường. Còn cậu con trai út thì chắc đang ở trong phòng.
"Cháu lên lầu nghỉ một chút đi, chú sẽ đi nấu cháo cho cháu."
Yasamaru đặt giỏ đồ vừa tiện mua khi nãy đặt lên bàn, lại một lần nữa ôn nhu mỉm cười với Temari. Cô cũng chỉ hơi gật đầu rồi đi lên lầu. Yasamaru cảm thấy hình như sau khi bị sốt Temari có điểm hơi lạ, hình như là cháu của anh con bé nó trầm lặng hơn mọi khi nhỉ?
Temari lên phòng của mình, đi ngang qua phòng của Garaa cô hơi dừng bước một chút. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa như muốn đâm thủng nó. Rồi vài chừng hai ba phút thì mới chầm chậm lê chân đi tới phòng mình.
Một căn phòng sạch sẽ và chẳng thay đổi gì, Temari nằm thẳng lên giường. Lúc nãy khi bước vào nhà, nhìn căn nhà yên tĩnh, Temari lại cảm thấy một cổ xúc động không nói lên lời. Với lại hình như những ký ức lạ trong đầu cô, Temari không hề thấy có sự xuất hiện của người có mang danh người thân. Kể cả họ hàng cũng không. Một ký ức chỉ quanh quẩn trong những quân nhân.
Mà khi lần đầu nghĩ tới hai từ 'quân nhân' này, Temari đáng lẽ sẽ cảm thấy xa lạ, như mà kỳ lạ là cô lại hiểu từ đó có nghĩa gì và cũng cảm thấy rất quen thuộc.
Như một trang sách phải đọc đi đọc lại, điều đó làm Temari cảm thấy rất bức rứt khó chịu không thể diễn tả nổi.
__________________________