Chiều hôm đó thì đúng như lời hẹn cậu đi ra công viên nhỏ ở kí túc xá chờ Ami ra. Cậu cứ nhìn xuống dưới chân mình rồi nghĩ ngợi đủ thứ khiến cậu không để ý đến Ami đã ngồi cạnh cậu từ khi nào, đến khi cô vỗ vai cậu một cái thì mới hoàn hồn lại và nhìn cô
- Sao vậy?-...
- Có chuyện gì thì bây giờ cậu nói đi
- Chuyện là...
Cậu kể tất tần tật hết mọi chuyện cho Ami nghe không thiếu một chi tiết nào. Ami nghe xong cũng tức giận y như anh nhưng không dữ dằn như thế
- Thiệt sự, ngay từ đầu tôi gặp hắn ta là tôi thấy không phải người tốt lành gì rồi-....hức...hic.._cậu bỗng nấc lên vài tiếng và nước mắt cũng chảy ra một hai giọt
- Ây ây thôi...đừng có khóc..cậu đã cố nói nhưng Jhope không chịu nghe hả
-..._cậu chỉ gật gật đầu rồi lau đi dòng nước mắt trên má mình
- Ây thiệt sự, tôi cũng chưa biết làm sao nữa, đợi tôi nghĩ cách đi rồi tôi sẽ giúp cậu
- Ừm..hic_cậu đáp lại nhưng vẫn thút thít
- Ây đừng khóc nữa mà..
Lúc đã gần tối rồi thì cậu mới chịu về đến phòng. Mở cửa ra thì hình ảnh cậu thấy đầu tiên là anh đang nằm giường chơi điện thoại và chẳng mảy may để ý đến cậu đã về, lòng cậu lại chợt buồn tiếp mặt cũng xụ xuống, cởi áo khoác ra móc lên sào rồi đi lại ngồi sát góc giường ôm chân mình
Thật sự bây giờ cậu không biết phải làm sao nữa, giải thích anh không chịu nghe và cũng không có bằng chứng gì để chứng minh mình vô tội cả, nhờ người giúp cũng chưa có ai cả, thật sự cậu chả biết phải làm sao cả.---
Rồi thời gian trôi đi, cũng chừng 1 tháng anh không hề nói chuyện với cậu tiếng nào, đôi khi là cậu nhắc anh về việc gì đó thì không một lời hồi đáp nào, cái gật đầu nhẹ cũng không. Không còn nói lời yêu thương, ôm ấp cậu, tươi cười với cậu,...hoàn toàn coi cậu như không khí, rồi đến lúc này cậu thật sự không nhịn được nữa.
Lúc đó đã khá tối rồi, thấy anh vừa về đến phòng cậu liền chạy ra ôm chặt lấy anh, ngay lập tức anh phản kháng đẩy cậu ra nhưng do quá chặt cũng phải tốn chút sức mới có thể đẩy ra
- Buông ra!- Nghe tao đi...một chút thôi hãy nghe tao nói đi mà Jhope
*chát*
Đẩy thiệt mạnh cậu ra rồi lại tát vào mặt một cái đau điếng. Cậu thút thít vài tiếng rồi vương ánh mắt đấm lệ nói với giọng nặng nề
- Bây giờ mày đánh mắng chửi gì tao cũng được hết...hic..nhưng làm ơn đi đừng đói xử với tao như thế nữa có được không...
Anh không nghe mà đi thẳng lại giường, cậu cũng nhanh chân đi theo rồi tiếp tục ôm lấy anh. Anh nhăn mặt khó chịu gỡ tay cậu ra rồi quay lại bóp cằm cậu đè xuống giường trừng mắt nhìn cậu
- Muốn gì nữa hả?!- Mày..không còn yêu tao nữa hả...
-...Không_anh ngồi dậy ngồi nhìn đi chỗ khác rồi nói
- Hic...tại sao...Jhope à làm ơn đi..hãy tin tao đi...hic..bây...bây giờ mày muốn tao làm gì cũng được...làm ơn đi...đừng như thế nữa._Giọng nói của cậu bị khàn đi vì khóc quá nhiều, hòa lẫn trong tiếng nói của cậu là nhưng tiếng nấc phát lên liên hồi
- Làm gì cũng được?
-..Đúng.._cậu gật đầu lia lịa rồi tròn mắt nhìn anh như nghĩ mình đã có 1 cơ hội rồi
- Vậy thì đi theo thằng đó và biến khỏi mắt tao đi.._anh nói mà không chần chừ
-...Đừng mà..làm ơn đi..đừng đối xử với tao như thế chứ mà..hic_cậu nghe xong lòng lại vụt tắt đi tia lửa hi vọng nhỏ nhoi
- Vậy..._anh ngồi ngẫm nghĩ một tí rồi nhìn cậu
- Cởi đồ ra
Cậu nghe xong liền cởi ngay lập tức, từ chiếc áo phông rồi đến quần sọt xong cuối là chiếc quần nhỏ trắng tinh, anh nhìn them từng lớp áo được cởi ra để lộ làn da trắng ngần mà lâu lắm rồi anh chưa đụng tới. Thật sự cậu chưa biết anh có ý định gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theoKhi thấy trên người cậu đã không còn mảnh vải nào nữa anh liền đứng tiến lại tủ đồ lấy ra 2 sợi thắt lưng rồi tiến lại chỗ cậu, mạnh bạo đè cậu xuống trói tay lại bằng sợi dây nịt đầu xong lại mạnh bạo đánh vào mông cậu bằng sợi dây nịt khác, cậu đau điếng người khóc nấc lên ngoảnh mặt lại nhìn anh rươn rướn nước mắt
- Đừng...Á!
Anh lại đánh thêm cái nữa vào người cậu, không biết anh kiếm từ đâu ra cái món đồ này nhưng nó đáng sợ thật..nói thô ra thì nó là s.e.x t.o.y
Đâm mạnh vào hậu nguyệt của cậu một cái khiến cậu ngước mặt lên cao la không thành tiếng, lâu lắm rồi anh chưa đụng chạm gì tới chỗ đó nên nó rất khích. Không chút gì để làm trơn nên nó chỉ vào được một nữa thôi, thứ đồ chơi đó cũng bị cậu siết chặt lại nên không thể di chuyển được nữa, anh cau mày không hài lòng về việc này liền lấy tay ấn nó vào sâu bên trong. Cậu đau đến không thể nói thêm được gì nữa, đến la còn không nổi nữa, anh khi đã thấy nó vào hết cỡ rồi liền bật nó lên hết cỡ. Nó liên tục chuyển động bên trong hậu nguyệt khiến cậu như rên không thành tiếng, từ từ mà cố thích nghi với cái thứ đang chuyển động kia
Anh thấy cậu như thế vẫn thản nhiên nở nụ cười rồi xoay người cậu lại rồi nhìn ngấm cậu đang bị cái món đồ chơi đó làm cho cơ thể run lên rồi lâu lâu còn giật người vài cái, miệng thì không thể rên thành tiếng được mà chảy cả nước bọt ra ngoài, tay bị trói chặt, chân thì bấu víu vào bra giường. Nhìn anh trong có vẻ rất thỏa mãn khi nhìn thấy cậu như thế này
- Thích lắm đúng không hả?- A..ưm.._cậu không trả lời được mà chỉ rên lên vài tiếng
- Trả lời mau_anh vừa nói vừa ấn cái đồ chơi đó vào sâu hơn
- A...a.đừng...a_cậu lúc này ưỡn người lên rên nỉ non xin anh
- Thích lắm đúng không..nhưng chỉ mới bắt đầu thôi..đêm nay sẽ còn dài lắm
Anh nói rồi cười nham hiểm, cậu sinh ra nổi lo sợ trong người mình..======Hết Chương 55======
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Tình "Bạn" Bền Lâu | H | Hoàn!
FanfictionĐây là một fic mà mình viết tiếp tục khi fic này vẫn còn ở acc cũ. Mình đã từng có 1 acc và giờ nó đã pay màu nhưng trong khi mình vẫn chưa kịp hoàn bộ fic ở acc đó nên bây giờ mình sẽ viết tiếp. Nếu các bạn quan tâm đến fic này thì các cậu có thể v...