Hôm sau, cậu đã có thể đi học lại được rồi. Chắc chắn là giáo viên sẽ phàn nàn về cậu nhưng cũng phải đành thôi
Sửa soạn đồ lại thật chỉnh tề, cậu nhìn mình trong gương một lúc rồi thấy sai sai, một lọng tóc không chịu nghe lời mà dựng đứng lên trên chỏm đầu của cậu, vút nhẹ nó nằm cho nó nằm xuống và cậu đã sẵn sàng đến trường. Ở phần anh, vẫn như mọi khi anh không hề để ý đến cậu mà xách cặp lên đi thẳng đến trường, đến khi cậu nhận ra thì anh đã gần đến trường mất rồi nên cậu cũng nhanh chân chạy đi.Ngôi trường này cũng khá lâu rồi cậu mới có thể quay lại học, vì cả ngày nằm ở nhà thật sự cậu cũng nhớ trường. Nhìn tới lui thì cũng không có gì khác cho lắm, rồi đôi chân lại tiếp tục bước đi thẳng đến cầu thang, lên được đến tầng có lớp mình, cậu đi được vài bước liền bị một người ôm từ phía sau kéo xuống kèm theo âm thanh
- JIMIN A~~~~ Sao giờ mới đi học hả_Jungkook từ xa thấy bóng lưng cậu liền chạy lại ôm muốn ngạt cả thở- A buông ra ngạt thở...Tao bệnh nên không đi học được_Cậu được thả ra thở hổn hển nói
- Thật à? ui thương thế..đã đỡ hơn chưa
- Được chút ít
- À mà có chuyện gì giữa này và Jhope hả? Mấy nay thấy lạ lắm, hỏi về mày thì đều im lặng hoặc đổi chủ để khác, kiểu như đang lơ chuyện mày đi á
- À...thật ra thì...chuyện dài lắm..có buổi nào rảnh tao kể cho
- Ờ..vậy cũng được
- Ra chơi gặp sau, tao bận rồi
- Ò, pai pai nhé
Nói rồi Jungkook nhanh chân chạy đi, cậu nhìn rồi thở dài một tiếng. Quay lưng đi vào lớp, lớp học vẫn ồn ào như bao ngày, chỉ có điều hình như hơi khác khác. Ví trí mọi người đã đc đổi? Nhìn xuống chiếc ghế cạnh chỗ cậu thì không thấy hình bóng mà người cậu mong chờ đâu cả, chỉ là một khoảng trống, gãy gãy đầu rồi đi vào chỗ ngồi, ban đầu cầu còn ngồi chờ đợi nhưng rồi cũng sụp đổ khi thấy một nam sinh khác trong lớp cậu lại chỗ của anh ngồi, cậu nheo mày nói
- Ơ chỗ này là của..- A cô chuyển chỗ rồi, là cái người "chủ cũ" của chỗ này xin đổi ấy
Cậu nghe xong bỗng tim bị nhói lên một cách lạ thường, cậu gục mặt xuống, hai bàn tay dần nắm chặt lại, cố nén lại những tiếng nấc đang dần phát lên. Anh ghét việc nhìn mặt cậu đến như thế này sao? Càng nghĩ lại càng đau lòng, cậu cắn chặt răng cố cho qua mọi thứ. Ngồi xuống thở dài rồi đưa mắt nhìn một vòng lớp để tìm kiếm anh..đây rồi, hình bóng quen thuộc ấy đây rồi, anh rồi thẩn thờ ở cạnh cửa sổ ngay bàn đầu cạnh bạn giáo viên, trên tay anh đang đung đưa nhẹ cây bút bi. Anh cứ nhìn về xa xâm và dường như đã thả hồn mình cho bay theo những đám mây trắng mút ngoài kia, cậu ngồi phía cuối lớp nhìn anh ở tít bàn đầu, cậu ngấm nhìn anh từ xa cũng đủ khiến lòng đau quặng thắt lại khi nghĩ đến chỉ còn 5 ngày nữa là cậu sẽ không còn được gặp anh lần nào nữa.-------
Thời gian được coi là thứ trôi đi nhanh nhất, nhắm mở mắt đã qua 3 ngày. Vậy chỉ còn 2 ngày nữa thôi.
Cậu ngồi sàn nhà kế bên là chiếc vali đang được chất từng món đồ của cậu vào, xếp chiếc áo cuối này lại rồi bỏ vào trong, khi gần chuẩn bị đóng nấp thì khựng lại nhìn lên tủ quần áo, vơ tay lấy đi một chiếc áo phông của anh rồi bỏ vào vali xong mới đóng lại, cậu đóng nắp rồi kéo khóa lại. Cánh cửa đột ngột mở ra, anh đứng phía ngoài nhìn cười nói với ai đó, à, là Taehyung, Taehyung nhìn vào thấy cậu liền cười vẫy tay chào, cậu gượng cười chào lại, anh đóng cửa lại rồi cởi áo khoác ra treo lên móc, có vẻ tâm trạng hôm nay của anh tốt lắm. Nhìn một lúc thì thấy mặt anh có vẻ hơi đỏ, đúng vậy, anh đã có uống chút rượu, anh ngồi xuống giường nhìn qua hướng cậu thấy chiếc vali thì đôi chân mày có hơi nheo lại
- Mày yên tâm đi, 2 ngày nữa tao sẽ rời đi và chuyển đến thành phố khác, mày không còn thấy mặt tao nữa đâu.Anh chỉ quay đi mà không nói gì, đôi mắt cậu lại dần ngấn lệ. Sụt sịt vài tiếng rồi cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh ở ngoài đây bất giác vươn nhẹ đôi mắt nhìn theo cậu. Đêm đến, anh đã định lên giường ngủ thì chợt khựng lại vì một tiếng gọi nhỏ cậu làm anh dừng lại mọi việc và đưa mắt lên nhìn
- ...J...hope..-...
- Cho tao ngủ cùng hôm nay được không..
- Lí do?
- Chỉ còn 2 ngày nữa thôi nên...cho tao ngủ với mày 2 đêm nay đi..được không...
Anh không trả lời chỉ tiếp tục dũ chiếc chăng cho phủ kín chân mình rồi quay lưng qua hướng cậu, nhưng anh đã nhít vào trong một chút và chừa một khoảng trống ra cũng đồng nghĩa anh đã đồng ý. Một bông hoa nhỏ trong lòng cậu nở ra, cậu nhẹ nhàng leo lên giường, nép sát vào lưng anh, vòng tay qua ôm lấy anh, mùi thơm này cậu đã ngày mong đêm chờ để có cơ hội ngửi thấy nó một lần nữa. Cậu ôm chặt lấy tấm lưng to lớn ấy của anh rồi dần chìm vào giấc ngủ với những giọt lệ nhỏ dần động trên khóe mi=======Hết Chương 58=======
P/s: Nay sinh nhật mình á
Happy Birthday to Me :333
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Tình "Bạn" Bền Lâu | H | Hoàn!
FanfictionĐây là một fic mà mình viết tiếp tục khi fic này vẫn còn ở acc cũ. Mình đã từng có 1 acc và giờ nó đã pay màu nhưng trong khi mình vẫn chưa kịp hoàn bộ fic ở acc đó nên bây giờ mình sẽ viết tiếp. Nếu các bạn quan tâm đến fic này thì các cậu có thể v...