Phần 5: Xin lỗi em...

1.5K 101 19
                                    

Sáng hôm sau...

Em mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Anh mở cửa bước vào thấy em tỉnh lại tâm trạng tốt hơn hẳn.
"Khoa đỡ hơn chưa?" anh ân cần đưa tay lên trán em, hỏi nhẹ nhàng
Em đưa tay lên dụi mắt mình, đây là ai vậy, giọng thì là của người yêu em nhưng mà cách nói và làm thì hông giống chút nào
"Anh là Bin của em hả 🤨"
Anh sau khi nghe xong thì đột nhiên muốn quăng em ra ngoài cửa sổ. Nhưng nhớ là em đang ốm không thể cục súc với em được nên đành nhịn lại. (Tôi: đấy mọi người ạ, ổng chăm sóc người yêu bé cưng của ông ấy thì dịu dàng này nọ. Người khác thì ổng cho không thấy Mặt Trời luôn chứ chăm với chả sóc à:))
"Ốm, ngủ xong quên anh luôn à" anh cười
"Khum có nhưng mà sao anh lạ thế. Anh ko cục súc với em nữa" chớp mắt nhìn anh
"Không thích thế này à, thích anh cục súc?" anh dở khóc dở cười với cái con người này rồi
"Không, không có. Chỉ là anh lạ quá, em có chút không quen" bấu lấy mảnh chăn, em nhỏ tiếng nói
Anh ngây người, từ lúc yêu nhau đến giờ anh chưa từng dịu dàng với em, em không quen cũng đúng thôi. Mà cũng đâu phải yêu nhau, yêu nhau chỉ có em là nghĩ vậy thôi. Còn đối với anh đây chỉ là cảm xúc để anh viết nhạc, để anh trải nghiệm. Chứ chẳng có gì là anh nghiêm túc với mối quan hệ này. Em thấy anh ngây người như vậy liền nghiêng đầu nhìn anh
"Bin, anh Bin anh sao vậy?"
"À anh không sao" giật mình nhìn vào khuôn mặt đã gầy đi một chút của em mà anh đau lòng ôm lấy em
"Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh một lần nghiêm túc với mối quan hệ này. Xin lỗi em, anh luôn để em bị tổn thương. Xin lỗi em, tha lỗi cho anh" anh ôm chặt lấy em
Em mỉm cười nhẹ, hơi bất ngờ vì anh nhưng cũng đáp lại nhỏ nhẹ
"Không sao mà, em quen rồi. Anh sợ dư luận mà, em cũng sợ chứ. Nhưng chỉ cần anh không từ chối em, không bỏ rơi em thì việc gì em cũng có thể chấp nhận. Chỉ là nhiều lúc em cũng muốn được giống Thiện với Tuấn thôi, họ có thể thoải mái mà đi ăn cùng nhau, làm nhạc với nhau, nói chuyện, tâm sự cùng nhau. Thiện dỗi thì Tuấn sẽ làm mọi cách để dỗ Thiện. Thiện đau hay ốm thì Tuấn sẽ lập tức bỏ mọi thứ để về với Thiện.... Em đôi lúc cũng muốn là Thiện, được cưng chiều nhưng mà không sao, em biết là tính cách anh không thể như Tuấn được nên không sao hết anh cứ là chính anh là được. Em có thể tự một mình làm mọi thứ nên anh không cần làm gì đâu, hãy lo cho con đường phía trước của anh đi" em ôm lấy mặt anh, nhìn thắng vào mắt anh mà nói
Anh đặt tay mình lên bàn tay mềm mại của em, nước mắt anh rơi khi nghe thấy em nói như vậy. Em thì luôn hướng về anh nhưng anh lại luôn hướng về tương lai của anh một chút cũng không nhìn lấy em một cái.... Em thấy anh khóc liền vội vàng nói
"Anh sao vậy, sao lại khóc"
"Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em" nước mắt anh rơi mất rồi. Anh là một kẻ tồi tệ, sao lại để em chịu tổn thương đến mức này chứ ...
_______________________
Viết để kỉ niệm hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè yêu dấu 💔. Tan nát khi sáng mai đi học, mọi người đi học chưa nè?. Vì đi học nên tôi không thể hứa trước khi nào tôi ra truyện được, nên là xin lỗi mọi người nhé

699từ

Karik yêu Binz ( Instagram )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ