Star

1.6K 151 6
                                    

[You look at a star for two reasons. Because it is luminous, and because it is impenetrable.]

Người ta nói rằng, một ngôi sao luôn tỏa sáng mặc cho bóng tối bao trùm cả thế giới. Mặc cho chẳng ai quan tâm đến. Bên cạnh nó còn có những người bạn khác, thay phiên nhau sáng rọi cả vùng trời.
Nhưng lạ thật đấy.
Trong mắt tôi, em luôn là ngôi sao tỏa sáng nhất. Cũng là ngôi sao đơn độc nhất. Hoặc có lẽ em là ánh sáng duy nhất của tôi, đồng thời là bóng tối vô tận.
Từng giọng nói ấm áp của em sưởi ấm trái tim này của tôi. Đôi khi lại là câu mắng chửi, phàn nàn. Nhưng đó là thứ làm đầu óc của kẻ si cuồng này phải đảo lộn với chút cảm xúc ngả nghiêng.
------------------------------------------------------------
Một buổi sáng sớm vui vẻ bắt đầu luôn là khung cảnh anh em nhà Miya cãi nhau hoặc việc họ lôi nhau dậy bằng những cách bạo lực, nhưng hôm nay lại khác mọi ngày. Một tiếng phàn nàn cũng không có. Một tiếng la mắng cũng chẳng thấy.
Lạ thay một Atsumu thiếu vắng tiếng phàn nàn thường ngày của Osamu lại dậy từ rất sớm. Khi mà mặt trời còn e thẹn phía chân đồi, khi mà cả thành phố tấp nập còn như vắng lặng im ắng. Anh mở đầu ngày bằng việc vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồng phục của Inarizaki. Atsumu có thể tự ý thức được bây giờ là quá sớm để dậy và chuẩn bị đi học, nhưng thế thì sao chứ?
Anh đứng dưới nhà một chút rồi nghe được tiếng bước chân chậm rãi và nặng trĩu bước đến gần. Quay mặt sang, Atsumu không thấy gì ngoài một khuôn mặt mệt mỏi, vết thâm quầng nơi dưới mắt hiện rõ, trên trán còn có một miếng dán hạ sốt. Tất nhiên đó không ai khác ngoài Osamu.
- Hôm nay mày xin nghỉ hộ tao.
Osamu để lên bàn ăn một tờ giấy, có vẻ là đơn xin nghỉ. Nhưng trong khi Atsumu còn chưa phản ứng, Osamu đã quay người bước lên trên. Anh có phần hơi bất ngờ với hành động dứt khoát của Osamu nhưng điều này cũng chẳng đáng nói lắm. Chỉ là đường đi hôm nay sẽ khác với mọi ngày một chút. Có lẽ.
- Có lẽ con không biết nhưng Osamu đã bệnh từ hôm qua rồi. Thằng bé đã giấu đến khi trở nặng đấy.
------------------------------------------------------------
Tâm trạng Atsumu sau khi nghe rằng thằng em mình đã bị như vậy từ hôm qua lại càng tệ hơn. Anh có phần tự trách vì không nhận ra được, lại có phần nể Osamu vì đã giấu kĩ đến như thế. Atsumu nhét đơn xin nghỉ của Osamu vào trong túi quần, cầm theo cặp và túi thể thao của anh theo. Tiếp tục đi đến trường.
Con đường đến trường hôm nay có chút thiếu vắng. Anh không thể tự hỏi bản thân rằng có phải mình đang muốn bên cạnh một 'Osamu' hay không. Vì đằng nào có Osamu bên cạnh, họ cũng sẽ cãi nhau cả ngày.
Phả vào đôi mắt là ấm áp mặt trời, gợi vào lòng là cái lạnh cuối thu.
- Sao hôm nay đi một mình vậy? Osamu đâu?
Atsumu đã đến cổng trường, nhà họ không gần cũng chẳng xa trường cho lắm. Nhưng quãng đường mà anh đi khi không có Atsumu lại chán nản đến nhường nào. Tựa như một chiếc xe cũ, tâm hồn anh kẽo kẹt như cách mà nó phát ra những âm thanh thật khó nghe.
- Bệnh rồi.
Atsumu chỉ cần một hai từ để Kita có thể hiểu được chuyện gì, hay đơn giản hơn là đưa cho Kita tờ giấy xin nghỉ khi nãy. Có vẻ người này biết được chính Atsumu đang cảm thấy gì, hoặc có lẽ là anh nhầm.
- Nó không nhẹ như hôm qua em ấy nói. Dù sao anh cũng mong Osamu sẽ khỏe sớm. Và chúng ta sẽ tập lại bình thường. 
Atsumu cảm thấy khá nặng lòng, anh hơi bất ngờ khi nghe thấy câu nói của Kita. Khi biết rằng không phải tất cả mọi người đều không biết. Mà chỉ riêng mình anh, chỉ riêng mình anh chẳng biết gì cả. Anh không biết gì cả. Không gì hết.
------------------------------------------------------------
Atsumu trải qua những tiết học nhàm chán, những âm thanh phiền phức hay những lời tán tình vớ vẩn của đám con gái. Hoặc phải dọn dẹp những bức thư tỏ tình trong tủ đồ câu lạc bộ, trong điện thoại, trong tủ giày,...
Cuối cùng là phải đối mặt với việc phải tập luyện mà không có Osamu. Có lẽ thằng em trai của anh vẫn đang ở nhà vui vẻ xem phim, chơi game và tịnh dưỡng trong khi thằng anh trai Atsumu này thì phải trải qua đủ thứ loại phiền hà.
Nhưng đến cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Atsumu, thực tế như thế nào, ai mà biết được?
Thật tệ khi phải tập luyện mà thiếu vắng Osamu. Nhưng cũng rất tốt khi anh có thể tập thích nghi với nhiều đồng đội khác. Ít nhất là có thể. Còn hoàn toàn thì chưa chắc. Ngôi sao duy nhất của Atsumu đang ở nhà. Đang phải nằm suốt ở giường nghỉ ngơi vì bệnh. Phải dằn vặt với cơn đau đầu, choáng váng của sốt cảm. Đó là cảm giác Atsumu từng trải qua. Nhưng khi đó có Osamu ở nhà, ở cạnh anh. Bây giờ đến lượt Osamu thì không. Phải chăng Atsumu không xứng đáng để được làm anh? Anh chẳng biết.
Có lẽ, điều duy nhất anh biết là ngay khi tiếng chuông vang lên. Ngay khi thầy cô bắt đầu dọn dẹp sách vở, Atsumu phải chạy về thật nhanh, thật nhanh.
Chạy thật nhanh, về đến nhà, gặp lại Osamu. Để biết rằng em ấy vẫn ổn. Để biết rằng anh không cần quá lo lắng.
- Mày về sớm thế?
Atsumu sau khi mở cửa một lúc đã nhìn thấy Osamu từ trên lầu đi xuống. Dù không có vẻ là đã khỏe nhưng Osamu vẫn đủ sức để đi lên đi xuống thoải mái, không như khi sáng họ gặp nhau.
- Mày làm tao lo quá đấy, thằng khốn!
Anh làm ầm lên, tiếng gầm không quá mức đến hàng xóm phải nghe thấy nhưng đủ để làm Osamu giật mình. Rồi sau đó nhận được một cái ôm. Ấm áp.
- Điên hả?
Atsumu im lặng, anh không nói gì cả. Càng không muốn nói gì hết. Chỉ muốn thời gian này trôi qua thật nhanh để Osamu có thể khỏi bệnh. Đồng thời cũng muốn nó trôi qua thật chậm. Vì lí do nào đó.
- Ừ, có lẽ tao điên rồi. 'Sao sáng' ạ.
...
- Cái biệt danh gì đấy? Nghe tởm vãi.

Bright like the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ