Khoảng cách giữa trắng và đen là cả trăm, cả ngàn màu khác nhau, từ đậm đến nhạt. Và bức tranh từ những mảng đậm nhạt đó là thế giới của Osamu.
*
Thế giới của Atsumu Miya là hai màu đen và trắng. Từng con phố, từng ngõ đường, từng khoảnh khắc. Anh luôn luôn cảm thấy trống vắng, hay nói cách khác Atsumu chẳng có cách nào tìm ra soulmate của mình. Có lẽ vì sợi chỉ đỏ mỏng manh đó đã đứt, từ lúc nào Atsumu cũng chẳng rõ. Người ta thường nói khi sợi chỉ đỏ của bạn đứt, có nghĩ là bạn phải cô đơn cả đời. Đó chính xác là Atsumu Miya.
Anh cảm thấy ghen tị khi nhìn những bạn học của mình. Họ tìm thấy soulmate và được nhìn thấy màu sắc, được nhìn thấy định mệnh của đời. Atsumu thì khác, bản thân anh còn chẳng hiểu được tại sao, hay cũng chẳng biết được liệu mình có thể nhìn thấy màu sắc không?
Nhưng có lẽ anh đã từng nhìn thấy màu sắc một lần. Không hẳn là người soulmate của chỉ đỏ kết nối, cũng chẳng phải một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Đến cuối thì chuyện đó vẫn là của quá khứ, thứ mà anh từng mơ đi mơ lại bao nhiêu lần. Thứ mà anh từng cố gắng tìm kiếm biết bao nhiêu lần.
Muốn tìm lại, Atsumu phải lật cả thế giới lên hay phải lật cả thành phố lên? Điều duy nhất anh nhớ là mùi hương của người đó, dù là rất lâu, nhưng sự dịu nhẹ từ nó vẫn khắc sâu vào tâm trí Atsumu. Có thể là anh điên, cũng có thể là thật.
Đường về hôm nay lại dài thêm, lạc lõng giữa phố vắng chỉ riêng mình anh. Mất phương hướng đường đời cũng chỉ riêng mình anh. Phả vào đôi mắt là ấm áp dịu dàng, gợi vào lòng là cô đơn lất phất. Phố mình anh giữa chiều lạnh lẽo. Bóng chân nặng bước giữa thoang thoảng xao xuyến.
Rồi cuộc đời cũng chỉ lặp lại những tháng ngày mệt mỏi. Đôi vai gòng gánh những ràng buộc trĩu nặng.*
Anh là chủ một tiệm cà phê nhỏ nơi vắng người đi lại. Chuỗi ngày làm việc chỉ quanh quẩn với những vị khách quen thuộc, nhưng đôi khi lại bình yên đến lạ thường. Tiệm chỉ đơn giản phục vụ những khách hàng biết giữ sự yên tĩnh, nhiều lúc là những người nhân viên đến tán gẫu hay làm việc, hoặc những cô cậu sinh viên ngồi lại học bài, chia sẻ với nhau về mạng xã hội, cuộc sống thường ngày. Hay là một vài "mọt sách" đến đây vì bầu không khí tĩnh lặng.
Tiệm của anh cũng chẳng khác gì một thư viện nhỏ. Hoặc đôi khi, nó đẹp đến mức anh chẳng biết được. So với người khác, Atsumu không nhìn thấy màu sắc, anh cũng chẳng muốn tiếp tục. Atsumu từng tự nhủ rằng dẫu cho có mệt mỏi, dẫu cho không muốn đi tiếp. Nhưng buộc lòng anh vẫn phải đi. Vẫn phải đi.
Một buổi sáng sớm của mùa đông lạnh lẽo là thời điểm tuyệt vời nhất cho việc thưởng thức một cốc cà phê nóng và đọc một cuốn sách cũ. Cậu trai tóc xám cùng đôi mắt mệt mỏi và cặp kính tròn theo phong cách vintage thượng lưu của quý tộc những năm 50. Trên người là áo sơ mi trắng cùng quần kaki ống rộng. Thoạt qua có vẻ rất hợp mắt, hay đơn giản chỉ cần nhìn những cô gái đi xung quanh cũng biết rằng cậu rất đẹp. Mà cậu lại chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Đơn giản là không thích.
Cậu tóc xám bước vào một cửa hiệu cũng là cách trang trí của những năm 70, một tiệm sách nhỏ ở ngã tư đường đi bộ. Cánh cửa gỗ sẫm màu cổ kính được đeo một chiếc chuông nhỏ, khi mở ra tiếng chuông luôn kêu lên. Cái âm thanh quen thuộc đối với những tiệm đồ cũ. Đây là lần đầu Osamu đến một nơi như thế nhưng có vẻ cũng khá bắt mắt. Mà dù gì nó chẳng đáng quan tâm, đằng nào Osamu cũng không thấy được màu sắc.
- Đến rồi à?
Osamu trông thấy bạn của mình, đi đến rồi ngồi kế bên. Có lẽ cậu là người đến trễ nhất vì 3, 4 người khác đều làm một bộ mặt giận dữ với cậu.
- Không biết đường.
Cậu cười cười, rồi im lặng. Một vài người khác bắt chuyện cũng chỉ cười cho qua chuyện. Đôi khi là Osamu nói, nhưng cũng chỉ dừng ở việc họ bắt đầu bàn về nơi này. Nhiều khi cậu cảm thấy mình như người dư thừa, nhưng cũng chẳng muốn nói đến. Ít nhất cậu vẫn có thể cảm giác được mình còn sống, có lẽ vậy.
Có lẽ kịch bản cuộc đời của Osamu là một bộ phim nhạt tuếch và dài dòng. Cũng có thể nó là một con đường dài, chông gai. Bằng chứng là đối với cậu, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hay đơn giản hơn, một cuộc sống gọi là có nghĩa đâu thể biểu diễn dưới một kịch bản dài hạn. Cũng không thể tiếp tục với một kịch bản rườm rà.
Cuộc sống của những người tự do, vui vẻ là như thế nào. Osamu không biết.
Cậu đã tự tạo mọi thứ trong quãng đường này, nhưng lại không biết bám víu, cũng không biết buông bỏ.
Trong một khắc nào đó. Osamu nhận ra cậu chẳng biết gì cả.
- Nè, cậu có nghĩ anh chàng chủ tiệm đó đẹp trai không? Phong thái rất ngầu là đằng khác!
Osamu nghe ngóng được một chút từ bàn bên, của những cô học sinh đang tán dóc với nhau. Cậu không phải người tò mò, nhưng những lời nói và sự bất ngờ cũng như mê mẫn của các cô gái làm cậu phải ngẩng mặt lên, rời khỏi trang sách đang đọc chỉ để nhìn chủ tiệm một lần.Có vẻ đúng như lời của các cậu ấy. Người chủ tiệm rất rực rỡ.
Rực rỡ?
Osamu nhận ra mình vừa mới cảm nhận được gì. Một phần nào đó trong nhãn cầu của cậu đã phản chiếu màu sắc. Osamu không biết đó là màu gì, càng không thể tả lại nó. Có vẻ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy màu sắc. Có vẻ, thế giới đầy màu sắc này quá xa lạ so với cái thế giới tràn ngập màu đen trắng của Osamu.
Cậu mở tròn mắt nhìn người chủ tiệm thêm một lần nữa, lần này, Atsumu phía bên kia cũng nhìn về Osamu.
Hoặc có thể Osamu điên, cũng có thể đây là một giấc mơ.
Cậu có một chút hoảng loạn, cất điện thoại và sách vào ba lô rồi nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm. Trên đường, màu sắc trong mắt của Osamu thay đổi liên tục, hay người ta thường gọi là biến đổi thị giác(*). Cậu chạy trong khi không biết mình đang ở đâu, va vào thật nhiều người đi đường. Nhưng cuối cùng quãng đường đó cũng dừng lại. Khi mà có ai đó nắm tay Osamu từ phía sau. Khi mà cậu đã chạy đến một con đường hoang vắng. Khi mà mắt cậu đã hoàn toàn chuyển đổi.
- Này, chạy đi đâu đấy?
Anh Kita. Là một người quen, hay thân thuộc hơn là senpai trong trường của Osamu. Một người rất đáng sợ cũng rất dễ chịu. Lần đầu cậu có thể nhìn thấy được màu sắc, anh Kita liền thay đổi rất nhiều. Cũng như vậy, cả thế giới cậu thật tràn đầy màu sắc.- ...E- em nghĩ có lẽ, có lẽ..
*
- Chẳng phải như vậy rất vui sao? Nhìn chú mày không giống người khác gì cả.
Kita nói một hồi, xoa xoa tay rồi vạch một phần của chiếc áo dài tay lên. Osamu có thể thấy trên cổ tay của anh ấy là một hình tròn, hay chính xác hơn là đồng hồ? Hoặc một thứ gì đó in hằn lên tay.
- Anh chưa từng cho em biết về cái này. Hoặc em chưa từng nhìn thấy nó.
Kita gật đầu, nhìn thẳng vào mặt Osamu rồi nói tiếp.
- Tất nhiên, anh mày có soulmate rồi. Những ai có soulmate sẽ thấy nó, còn như chú mày khi trước sẽ không thấy đâu.
Nói đoạn, Osamu cũng giật mình. Cậu có chút căng thẳng khi nhận ra rằng có thể bản thân cũng có thứ đó. Nhìn chẳng đẹp một chút nào, mà lại càng vướng víu.
Osamu vạch phần áo ở cổ tay ra, đúng như cậu đoán. Đó không giống như của Kita, chỉ là một dòng số nhỏ được khắc dưới lớp da của Osamu. Và nó vẫn đang thay đổi, lúc thì lại tăng lên, lúc thì lại giảm xuống. Cậu không hiểu nó có tác dụng gì, càng không muốn biết khi giảm đến 0 thì sẽ có kết cuộc như nào.
- Đó chỉ là đồng hồ thôi, nhưng là đo khoảng cách. Từ chú mày. Đến tên soulmate kia....
- VẬY CÓ NGHĨA LÀ HẮN ĐANG ĐẾN ĐÂY SAO???!!!
Osamu nói có phần lớn tiếng, cả một tiệm cà phê đều quay sang nhìn cậu. Nhưng Osamu không quan tâm lắm, bây giờ cậu chỉ quan tâm con số trên "đồng hồ" của mình. Nó vẫn đang giảm, và có lẽ họ chỉ cách nhau một con phố, một hẻm đường, một ngõ hẹp?
Không không không. Osamu không muốn, mù màu hoàn toàn cũng được, cả đời như thế cũng được. Chỉ khi không có màu sắc, thế giới của cậu mới có ý nghĩa. Không có màu sắc, thế giới của cậu mới thật rực rỡ.
- Nhưng anh nghĩ nhóc đó rất hợp với chú.
Kita thở dài, anh nghĩ lại những cô gái mà Osamu từng hẹn hò thật khổ sở.
- Khi em đi với mấy người khác anh có nói vậy đâu?
Osamu nhẹ giọng lại một chút, nhưng vẫn có phần khiến vài người bàn bên phải khiển trách. Cậu tiếp tục nhìn vào dãy số trên tay mình rồi nhìn vào Kita.
- Anh không bao giờ nhìn vào một ai đó, Osamu. Anh nhìn vào mắt của mày. Mày có thể biết được rất nhiều điều của một người thông qua nòng của một khẩu súng bắn tỉa.- Chết tiệt, anh tốt thật. Anh Kita.
....
(*): Là trạng thái mắt dần dần chuyển từ mù màu sang mắt người thường, chỉ có trong soulmate. Cái này mình không rõ, mình đọc bên ao3 họ ghi vậy.
P/s: Tất cả những gì liên quan đến soulmate au này là tự mình định nghĩa nên nếu có sai sót cũng mong các bạn bỏ qua. Just take it easy 😉
BẠN ĐANG ĐỌC
Bright like the star
FanfictionTui không biết có ooc không mà có lẽ là có 😿 Tui viết dở lắm vì tui nghiêng về tả cảnh hay kiểu depressed hơn nên bạn nào định đọc thì cân nhắc nhé