Thân ái,
Hoàng hôn của tôi, là những khoảng lặng quen thuộc khi thời gian trôi qua thật chậm rãi, trên chiếc xích đu trắng phau đã tróc sơn một góc sân trường.
Chiếc xích đu kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, mặt kim loại lành lạnh, tôi ngồi xuống rồi ôm chiếc cặp sách nặng trĩu vào lòng. Sân bóng chuyền bắt đầu được chăng lưới, tiếng bồm bộp của trái bóng căng cứng hơi vang lên đều đều khắp sân. Tôi thẫn thờ, lim dim, ngắm hoàng hôn trải dài nơi chân trời một mảng đỏ thẫm, từng tầng mây trôi nổi cũng bị nhuộm sắc hồng như những chiếc kẹo bông gòn bán trước cổng trường mà mà bọn trẻ con ríu rít đòi mua. Đưa mắt lên thêm một chút là vòm trời loang lổ cả sắc xanh nhàn nhạt như bảng màu của một vị họa sĩ nghiệp dư, quang đãng, cũng trống trải, ấm áp mà cũng lẻ loi.
Tôi nghỉ ngơi, một khoảng lặng hiếm hoi dành cho bản thân mà ngắm nhìn cảnh vật chuyển động, để đầu óc được thư thái và cả lơ đãng, dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ mà e ấp. Tôi vu vơ nghĩ, vu vơ hát, vu vơ nhìn ngắm, để tàn dư của ánh dương cuối ngày xoa dịu đi tâm hồn tôi, cõi lòng tôi. Hoàng hôn là thời khắc cuối cùng của mặt trời trong chu kì một ngày, là khi nó nhuộm cõi lòng ta một nỗi buồn man mác vô hình, kéo ta chậm lại sau một ngày chạy đua với cuộc sống, với công việc, với sự vồn vã quay cuồng từ ngày này qua ngày khác, để ý đến sự xoay chuyển của sự sống, của vạn sự vật quanh ta. Và với tôi, khoảng lặng ấy như một lần nghỉ ngơi chớp nhoáng, trước khi tiếp tục đối diện với lốc xoáy của cuộc đời.
Một lần, rồi lại nhiều lần nữa, nán lại sau giờ học, trên chiếc xích đu đã tróc sơn và từng khớp xích đã hen rỉ. Hoàng hôn chẳng ngày nào là giống nhau, nhưng với tôi, hoàng hôn trong tâm trí vẫn mang gam màu ấm áp và đẹp đẽ biết bao, hoàng hôn cũng làm tôi nhớ, nhớ ngày xưa, nhớ cả cậu.
Rồi vào tháng chín, trời vẫn oi.
Tòa nhà năm tầng đang thi công lúc nào cũng ồn ã tiếng động cơ rồ rồ của máy xi măng chạy, tiếng huyên náo của đội công nhân lúc nào cũng đội mũ hoa vành rộng đã ngả màu, những chiếc bốt cao su mua theo lô bị rách lỗ chỗ. Tôi ngắm họ, lặng lẽ, qua một lớp bụi mù bay lên từ đám gạch vụn. Tòa thi công đã che mất hoàng hôn, lớp mái trát xi măng khô ráp và xù xì chẳng để tôi nhìn được sắc đỏ phía xa xa, che khuất đi cả áng mây lững lờ liệu có trông như những que kẹo khổng lồ đang lơ lửng. Mùa thu, lá rụng, nhưng chẳng có cơn gió se nào thổi qua lay lắt, tiết trời trong vắt, vẫn oi ả, vẫn bí bách vì mùa hạ chưa đi qua. Tôi lai thẫn thờ, như mọi khi, nhìn sân trường vắng tanh trơ trọi hai cây cột giăng lưới. Chiếc xích đu trắng ngà vẫn kẽo kẹt kẽo kẹt, lớp sơn bong tróc thêm vài chỗ, mặt kim loại vẫn lạnh, chỉ có cây tầm gửi rũ rượi rụng hoa.
Tôi trầm ngâm, không nói, chỉ nhìn mãi về phía nóc tòa nhà năm tầng cao chới với, rời khỏi lớp học, và ra về.
Một ngày, tôi thấy nhớ hoàng hôn.
Yêu, Asymptote399