Chương 1

2.3K 39 0
                                    

"Con trai hay con gái?"

"Con gái!"

Dự Nam nhìn cô , ánh mắt đầy sát khí "Phá đi!"

Tả Tranh dù có lường trước việc sẽ nghe câu nói này của anh nhưng khi chính tai nghe vẫn thấy sợ. Mồ hôi cô bắt đầu chảy ra. Tả Tranh run run nhìn anh "Có thể... có thể không phá không?"

Dự Nam vẫn bình thản nhưng lời nói lại mang ngũ khí của diêm vương "Tôi trả tiền để cô sinh con trai cho tôi, không phải con gái. Dự gia cần người nối dõi."

Tay Tả Trang bất giác nắm lại thật chặt "Tôi tự nuôi đứa bé này. Anh không cần lo."

Dự Khánh cười hắt ra "Cô nuôi nó bằng gì?"

Tả Tranh lắp bắp. Gia đình cô vốn nghèo khó, trước khi đến Dự gia cô hoàn toàn không có gì trong tay.

Tả Tranh cậy cậy tay. Cô vốn không thể nuôi đứa bé.

Dự Nam thấy cô lâu không trả lời thì quay đi "Bằng tiền của tôi? Phải không?"

"Dự Nam..."

Tả Tranh định nói gì đó thì bị anh cắt ngang lời. Ngũ khí của anh không hề ấm áp chút nào "Dự gia không thừa tiền nuôi một đứa con gái!"

Dự Nam nói câu này khiến cô cũng hết cách. Nhưng thời điểm này phá thai...

"Dự Nam bác sĩ nói nếu phá thai vào giai đoạn này thì..."

Dự Nam không một chút do dự nói thẳng luôn "Cô yên tâm tôi sẽ không để cô chết... vì cô vẫn phải sinh con trai cho Dự gia."

Điều đầu tiên mà Tả Tranh cảm nhận về anh sau khi anh nói cầu này là tàn nhẫn. Đứa bé trong bụng là con anh, vậy mà chỉ một câu có thể bỏ.

Tả Tranh đi ra ngoài phòng khách. Cô muốn đi khỏi đây, nhưng mà... cô không thể.

[...]

Sáng hôm sau Dự Nam kêu người đưa cô đi đến bệnh viện để phá thai.

Đứng trước cửa phòng bệnh Tả Tranh run cầm cập. Cô sợ...! Tay cô bất giác ôm lấy bụng mình "Con ơi mẹ xin lỗi. Là tại mẹ... là mẹ hại con."

Sau khi làm thủ tục xong người đưa cô đến bệnh viện quay lại "Thiếu phu nhân mời!"

Anh ta chỉ tay vào bên trong phòng ý muốn cô đi vào đó.

Tả Tranh run nhiều hơn , mặt tái đi trông thấy. Cô từng xem cảnh nạo vét thai. Thật sự rất đau!

Tả Tranh gần như rơi nước mắt, tay càng ôm chặt bụng hơn "Tôi... tôi không làm được không?"

Người kia lạnh nhạt nhìn cô. Anh cũng hết cách! Anh cũng có con cũng có tình người, nhưng nếu anh không làm theo yêu cầu của Dự Nam thì anh thật sự sẽ tuyệt đường sống đã vậy cô lại còn càng gặp nguy hiểm "Nếu cô không làm thì thiếu gia sẽ tự tay bỏ đứa bé giúp cô. Đảm bảo đau đớn gấp vạn lần so với đi phá. Cô muốn thử?"

Không cô không muốn thử... nhưng cũng không muốn bỏ con của mình. Trong lòng Tả Tranh nóng như lửa đốt. Cô sợ...

"Cô cứ từ từ suy nghĩ. Chúng ta không vội!"

Tả Tranh đứng đó một lúc lâu, nỗi sợ càng ngày càng tăng. Cô biết sớm muộn gì mình cũng phải vào đó, đứng đây kéo dài thời gian chỉ là cách tạm thời.

Sau khi suy nghĩ một hồi Tả Tranh quyết định đi vào. Coi như đứa trẻ trong bụng đoản mệnh. Nó chưa ra đời đã phải chết. Nếu có kiếp sau cô sẽ bù đắp lại cho nó.

Tả Tranh hít sâu rồi đi vào trong phòng.

[...]

"Dự Nam, Tả Tranh bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện."

Sau khi Dự Khánh gọi điện đến Dự Nam lập tức đến viện. Vừa đến nơi anh đã nhìn thấy bố anh và Dự Khánh.

"Bố..."

CHÁT

Dự Nam vừa mở lời đã bị bố anh tát thẳng vào mặt. Ông giận giữ nhìn anh "Mày là thứ súc sinh!"

Dự Nam bị tát có phần choáng váng. Anh nhìn thẳng bố anh "Bố, cô ta..."

"Im miệng! Mày biết con dâu tao ở trong kia đang sống dở chết dở không?"

Bố anh tức giận quát ầm lên. Đến Dự Khánh cũng không ngăn nổi ông chỉ có thể nói để ông bớt giận rồi nói một chút giải vây cho Dự Nam.

"Bố đừng nóng giận, để Dự Nam giải thích đã."

Dự Khánh cố nói đỡ cho Dự Nam, dù sao Dự Nam cũng là em trai anh.

"Được vậy mày giải thích đi!"

Dự Khánh đứng đó chờ Dự Nam trả lời. Anh mong là Dự Nam có thể khiến lời bao biện của anh không bị uổng phí. Nhưng không! Anh không nên bao biện.

"Cô ta mang thai con gái. Dự gia không thừa tiền nuôi một đứa con gái."

Câu trả lời của anh khiến bố anh còn tức hơn lúc trước. Đến Dự Khánh cũng không chịu nổi "Dự Nam em điên rồi sao?"

Dự Nam không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.

Bố anh nắm lấy tay Dự Khánh tay còn lại tức giận chỉ vào mặt anh "Tả Tranh mà có chuyện gì thì mày cút đi cho khuất mắt tao."

[Hoàn] Thời Gian Không Chờ Đợi AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ