Chương 10

2.1K 29 4
                                    

Sáng hôm nay là buổi sáng đẹp trời. Thời tiết hơi se se lạnh nên rất thích hợp cho việc đi dạo.

Mời sáng sớm Tả Tranh đã đưa Dự Nam ra vườn đi dạo. Anh hiện tại đi đứng không được tiện nữa nên phải ngồi xe lăn. Bác sĩ nói chắc anh chỉ còn sống được mấy tuần thậm chí và vài ngày nữa thôi nên thời gian này cô nên ở cạnh anh nhiều hơn một chút để khi anh đi được mãn nguyện.

Tả Tranh lúc đó không nói gì. Thời gian trôi qua nhanh thật. Ông trời lại sắp cướp anh đi khỏi cô rồi.

***

Buổi tối Tả Tranh không ngủ được nên nửa đêm bò sang phòng anh. Cô mở cửa nhè nhẹ rồi ngó đầu vào.

Anh vẫn thức! Thấy vậy cô ôm gối chạy ngay vào trong.

Dự Nam nhìn thấy cô thì khó hiểu "Tối rồi không ngủ đi còn bò sang đây?"

Tả Tranh cười hì hì ngồi xổm xuống cạnh giường nhìn anh "Người ta là thấy anh khó ngủ nên muốn sang đây giúp anh ngủ ngon hơn."

Dự Nam cười nhẹ véo má cô "Không phải là tại ai kia mới là người khó ngủ sao?"

Cô cứ thế nhảy tọt lên giường , nằm bên cạnh anh rồi đặt gối kéo chăn. Dự Nam thấy có vẻ anh chiều cô quá nên cô sinh tính tùy tiện rồi.

"Ai cho em lên giường anh mà em lại giám lên?"

Tả Tranh hếch cằm " Em cho"

Dự Nam cười tà "Em không sợ anh làm trò đồi bại sao?"

Tả Tranh cười ha hả "Anh như thế này thì làm được trò gì?"

Hai người họ cứ thế nói chuyện rồi cùng nhau ngủ đến sáng.

***

Mấy ngày sau đó không hiểu vì sao Dự Nam lại liên tục sốt cao không rứt. Anh thậm chí còn hôn mê sâu. Bác sĩ nói có lẽ anh...

Mọi người trong nhà ai cũng mang bộ mặt sầu buồn đi đi lại lại trong nhà. Dự Nam cuối vẫn không thể cứu được.

Tả Tranh mấy ngày này không chăm sóc cho anh. Cô về nhà mà Diệp Hạ chuẩn bị cho lúc cô li hôn với Dự Nam. Tả Tranh mấy ngày này luôn nhốt bản thân lại trong phòng. Cô không ăn uống gì chỉ biết ngồi ở một xó ôm mặt.

Diệp Hạ nhiều lần vào khuyên nhưng không mấy lạc quan.

"Tranh, mày thế này thì Dự Nam anh ta còn có động lực nào để tiếp tục sống?"

"..."

Tả Tranh không nói gì. Cô chỉ im lặng mà thôi. Mấy ngày này mọi thứ có vẻ yên lặng nhưng lại mang trong mình sự cực hạn của đau khổ.

Dự Nam mãi không tỉnh, Tả Tranh tinh thần bất ổn, mọi người không ngã bệnh thì cũng tiều tụy đến đau lòng.

Mặc Tuyên nhìn xanh xao, cô gầy đi nhiều rồi. Dự Nam còn thê thảm hơn, anh bây giờ không chỉ chuyện gia đình mà cả chuyện ở công ty. Chúng cùng một lúc đè đầu cưỡi cổ anh khiến anh ngột thở.

***

"Tranh, Dự Nam tỉnh rồi!"

Cô nghe tin này lập tức chạy nhanh đến Dự gia.

Vừa mới chạy vào phòng cô đã thấy anh ngồi trên giường. Anh tỉnh rồi nhưng cô lại không vui tí nào.

Dự Nam nhìn thấy cô thì cười nhẹ vẫy vậy cô lại "Qua đây!"

Tả Tranh đi lại chỗ anh, không phải đi lại mà là chạy lại thật nhanh rồi ôm chặt lấy anh "Không cho anh đi đâu!"

Nước mắt cô rơi lã chã thấm đẫm áo anh. Mấy ngày này cảm xúc của cô luôn hỗn loạn. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cảnh anh sẽ không tỉnh lại mà một bước bỏ cô đi.

Dự Nam không nói gì, anh im lặng để cô khóc. Không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay cô đã ra sao rồi.

Anh có lỗi, có lỗi rất lớn.

Tối đó cô ngủ với anh, Tả Tranh nằm trên giường, đầu cô gối lên tay Dự Nam.

Anh vuốt nhẹ đầu cô "Em ngủ một chút đi, mệt mỏi cả ngày rồi."

Tả Tranh lắc lắc đầu "Em ngủ rồi nhỡ đâu anh gặp chuyện gì thì sao?"

Dự Nam cười hôn lên trán cô "Không có chuyện đó đâu!"

Tả Tranh vẫn cương quyết mở mắt không chịu ng. Nhưng vì quá mệt nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Dự Nam vẫn thức, anh sợ nếu mình nhắm mắt dù chỉ một lần thì cả đời này anh sẽ không kịp nói lời cuối cùng để tạm biệt cô nữa.

"Tả Tranh cả đời này là anh có lỗi với em, nếu có kiếp sau anh nguyện dùng cả đời hạnh phúc của mình để bù đắp lại cho em."

Anh nhắm mắt lại, mãn nguyện với những gì đã làm. Anh yêu cô, cuối cùng vẫn là mong muốn cô sống tốt. Đời này cô khổ vì anh, anh mong rằng cô sẽ tìm được người tốt hơn anh.

Sáng hôm sau Tả Tranh thức dậy nhưng cô vẫn nằm nguyên trên giường, vẫn giữ trạng thái ôm anh như tối hôm qua. Cô biết anh đi rồi cô chỉ là muốn dành phút cuối cùng này để bên cạnh anh thêm một chút nữa.

Tang lễ của Dự Nam diễn ra trong một ngày mưa rào. Cơn mưa to đến mức ngoài đường ngập đến mấy phân.

Xong tang lễ mọi người đều ra về hết chỉ mỗi Tả Tranh vẫn đứng lại trước bia mộ của Dự Nam. Từ đầu đến cuối cô vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào.

Nhìn bề ngoài thì ai cũng chỉ thấy mặt cô có chút đượm buồn nhưng thật ra bên trong Tả Tranh đau hơn ai hết.

Cô đứng trước mộ anh cho tới khi nước mưa bắn ướt hết quần thì Mặc Tuyên chạy lại giục "Tranh, muộn rồi, chúng ta về thôi!"

Tả Tranh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mặc Tuyên nhìn bộ dạng của cô chỉ biết thở dài rồi quay đi.

Sau khi Mặc Tuyên đi cô mở lời chào tạm biệt anh lần cuối, chính thức chấp nhận sự ra đi của anh.

"Dự Nam, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh một lần nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé!"

___________

P/s : bộ này đến đây thôi nhá . Tui định viết ngoại truyện mà thấy nên kết thúc như vậy đi . Ngoại truyện phải nhờ chí tưởng tượng của mọi người rồi .

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn] Thời Gian Không Chờ Đợi Ai 🎉
[Hoàn] Thời Gian Không Chờ Đợi AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ