Chương 6

1.9K 32 6
                                    

" Dự Nam ! "

Mặc Tuyên vừa bước vào phòng đã thấy Dự Nam nằm vật ra sàn nhà , cô lo sợ vừa hét lên vừa chạy lại đỡ anh " Nam em làm sao vậy ? Nam ... "

Dự Khánh nghe thấy tiếng cô ở ngoài cửa thì chạy nhanh một mạch lên tầng . Vừa bước vào phòng đã thấy cảnh Dự Nam nằm dưới sàn .

***

" Sao rồi bác sĩ ? "

Dự Khánh vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng bệnh thì lập tức chạy lại .

Vị bác sĩ thở dài nhìn anh " Bệnh nhân có vẻ dùng quá nhiều thuốc an thần trong thời gian dài nên dẫn đến hô hấp không thông . Hiện tại anh ấy không sao rồi . Nhưng mà ... vẫn phải theo dõi thêm . "

Bác sĩ nói xong quay đi . Dự Khánh đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh . Mấy hôm nay Dự Nam phải tiếp khách nên uống rất nhiều rượu cộng với việc dạo này mất ngủ nên thường xuyên sử dụng thuốc an thần .

Dự Khánh biết thuốc an thần khi kết hợp với rượu tác hại gây ra là rất lớn nhưng không thể ngăn em trai mình lại . Dự Nam mất ngủ là vì Tả Tranh , uống nhiều rượu cũng là vì Tả Tranh .

Mỗi lần Dự Nam đi về nhà đều say mèn . Trong mơ màng lúc nào anh cũng gọi tên Tả Tranh .

Dự Khánh vừa tức vừa tội Dự Nam . Em trai anh rõ ràng yêu người ta nhưng chưa bao giờ làm cho người ta hết đau lòng . Nếu không phải anh từ lâu bỏ việc công ty lại cho Dự Nam để Dự Nam còn trẻ mà đã phải gánh trên vai gánh nặng gia tộc thì có thể đã khác .

Anh đi vào phòng bệnh . Dự Nam tỉnh lại từ lúc nào rồi .

" Tại sao em lại như vậy ? "

Dự Nam nhìn tiều tụy đến thương tâm . Mặt anh xanh xao , đôi môi mỏng trắng bệch . Dạo này hình như cũng gầy đi .

Dự Nam khó hiểu nhìn Dự Khánh " Là sao ? "

" Li hôn với Tả Tranh ! "

Dự Nam cười hắt , anh ngồi gượng dậy " Cô ấy không yêu em , với lại em cũng không có tư cách làm chồng của người ta . "

Dự Khánh hiểu cảm giác của anh . Lúc anh làm chuyện có lỗi cũng đã từng bỏ Mặc Tuyên vì nghĩ mình không xứng đáng . Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ở bên anh .

Nhưng đó là vì Mặc Tuyên yêu anh . Còn Tả Tranh ... anh cũng không biết cô coi Dự Nam là gì .

Đêm nay Dự Nam lại không ngủ được . Anh đặc biệt dị ứng với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện vậy nên quyết định thức cả đêm .

" Nam , sao không ngủ đi ! "

Mặc Tuyên mở cửa đi vào vẫn thấy anh thức nên gạn hỏi .

Anh nhìn thấy cô cười nhẹ " Chị dâu ! Em thấy khó ngủ ! "

Anh đối với ai cũng lạnh nhạt nhưng đối với người chị dâu này thì cực kì hiền lành thậm chí còn coi trọng cô hơn anh trai anh .

Mặc Tuyên lại gần ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh " Lúc sáng chị có gặp Tả Tranh . Con bé đi cùng một người đàn ông . Trông rất vui vẻ . "

Câu nói của Mặc Tuyên khiến Dự Nam thấy bứt rứt tay nắm chặt lại thành quyền " Cô ấy không còn là vợ em nữa rồi . "

Mặc Tuyên vỗ vai anh " Cho dú là như vậy thì em vẫn nên nói thật cho cô ấy biết tình cảm của mình . "

Sau khi anh nằm xuống ngủ ngon lành thì cô mới chạy ra ngoài . Vừa ra ngoài Dự Khánh đã kéo cô lại một góc .

" Tả Tranh có người khác rồi ? "

Mặc Tuyên cười nhếch " Đi với đàn ông khác một cách thân mật thì anh nghĩ là gì ? "

Dự Khánh nghe xong thất vọng tràn trề " Sao em ấy lại như vậy chứ ? Mới li hôn với Nam xong đã ... "

Mà anh cũng không thể trách cô vì anh nghĩ cô không yêu Dự Nam .

Mặc Tuyên đấm vào ngực anh " Anh đang nói xấu ai vậy hả ? Em dâu em chỉ đi với trai thôi mà . "

" Đây là chuyện tốt đẹp sao ? "

Mặc Tuyên vênh mặt lên " Dẫn một thằng nhóc đi chơi là chuyện xấu ? "

Dự Khánh há mồm " Không phải em nói Tả Tranh đi với trai sao ? "

Mặc Tuyên khinh bỉ . Cô nghĩ sao mình lại có người chồng ngu ngốc như này không biết " Thế thằng bé đó không phải giống đực à ? Nó vẫn là con trai sau này lớn vẫn là đàn ông mà . Ngu ngốc ! "

[Hoàn] Thời Gian Không Chờ Đợi AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ