Chương 6: Nhật Bản

504 16 3
                                    

Cậu sắp xếp hành lý vào vali đóng gói cẩn thận. Đồ cậu mang cũng ko nhiều lắm chỉ là quần áo cùng với đồ cần thiết khi đi du lịch thôi. Quay qua quẩn lại đóng xong cũng đã 10h. Cậu lấy điện thoại ra thấy Haibara nhắn tin là "mấy hôm nay cậu đi đâu?" Cậu trả lời qua loa cho xong chuyện rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng ra đồng hồ báo thức lôi cậu dậy. Vệ sinh cá nhân xong ăn sáng, ra sân bay làm thủ tục gửi hành lý xong đã 9h.
Cậu ngồi trên máy bay vs vẻ mặt thờ thẫn. Ai ngờ được tên sát thủ hàng loạt mà cậu đag truy đuổi lại là hôn thê của cậu. Gì chứ lại còn định từ lúc cậu vẫn trong bụng mẹ ko rõ giới tính. Ba mẹ chơi vậy ai chơi lại ko sợ nghiệp quật chết sao, hứa hôn như này khác gì bán cậu đi a~~~
Bay 6 tiếng thì đã về đến Nhật. Lấy hành lý kí gửi rồi kéo ra bên ngoài. Phía ngoài kia Ran đã lấy hành lý xong đã chờ sẵn. Làm thủ tục xong 3 ông cháu Mori cùng nhau ra taxi chở về văn phòng thám tử

Cậu hoang mang về lại phòng nghỉ ngơi. Bỗng dưng điện thoại lại reo lên, nhìn dãy số xa lạ cậu bỗng đề phòng cảnh giác bấm nghe. Bên trong chuyền ra là một âm thanh trầm thấp có chút lạnh lẽo, âm thanh ấy tác động trực tiếp đến thần kinh của cậu; Gin hắn tìm tới cậu rồi.
" Cậu nhóc của tôi, về lại Nhật Bản vui chứ?Hử?
Cậu đờ ra,tiếng điện thoại kêu lạch cạch..
'không thể nào sao hắn có thể biết số điện thoại của mình'
Chú thích chút : phần nội tâm nhân vật mình sẽ đánh chữ nghiêng nhé!
Cậu vội nhặt điện thoại lên người run lẩy bẩy trả lời hắn:
-"sao ông biết số điện thoại tôi?
-"hử? Tiểu quỷ, cậu là vị hôn thê của tôi đấy,tôi không có số cậu thì ai có đây?
-"Gin, vụ vị hôn thê có lẽ là 1 sự nhầm lẫn, tuyệt đối không thể nào"
-"Nhầm lẫn hay ko chờ tôi về em sẽ biết!
( tự dưng tui thấy tui là con điên khi viết mấy câu sến súa thế này😓)
Chưa đợi cậu phải ứng hắn đã cúp máy. Cậu mệt mỏi nằm oài xuống giường. Bỗng dưng cậu lại giật mình "ko thể nào, sao hắn có thể biết mình đã về đến Nhật Bản, hắn cho người theo dõi mình sao. Ko thể đc nếu có thì mình đã phát giác"
Cậu chợt nhớ đến chiếc vòng cổ hắn đeo cho cậu. Cậu lôi nó xuống nhìn tỉ mỉ thì thấy vết để tách nó ra. Cạch một cái mặt chiếc vòng cổ tách ra làm đôi. Bên trong là 2 viên thuốc con nhộng. Quả nhiên Gin ko nói dối, bên trong thuốc giải của APTX-4869. Nhìn tới nhìn lui phát hiện bên trong có 1 con chip. Có lẽ hắn đã dùng nó để theo dõi mình.
Ting một tiếng điện thoại báo tin nhắn, vẫn là số lạ ban nãy,là Gin : " chiếc vòng cổ đó lúc nào cũng phải đem theo, cãi lệnh tôi là em biết kết quả"
Tim cậu như hẫng một nhịp, "tên này vậy mà lại tinh theo dõi mình 24/24"
Cậu ko đáp lại để chiếc vòng cổ có chứa viên thuốc đó qua một bên. Lấy điện thoại nhắn tin cho Haibara ngày mai sẽ đến, kêu cô chuẩn bị sẵn đồ xét nghiệm rồi chìm vào giấc ngủ.

Bên phía Gin đang làm nhiệm vụ trở về lại căn cứ. Vermouth đang nói kháy ông chú già nào đó là trâu già gặm cỏ non. Có vẻ như ông chú ấy ko quan tâm lắm vẫn kiên trì hút thuốc mà chả thèm đáp lại câu nào.
Gin vừa hút thuốc vừa nhìn ra cửa sổ xe, bỗng dưng cười khẩy ' tiểu quỷ, em ko thoát được khỏi tay tôi đâu, chờ tôi trở lại tôi sẽ đưa em về làm phu nhân họ Kurosawa'
Nụ cười khẩy của Gin vô tình làm cho Vermouth và Vodka lạnh sống lưng.

Nghe con ad này lảm nhảm tý nhá: thật ra thì tui viết cho vui thôi chứ ko nghĩ là có người thích. Có lẽ là hơi lâu nhưng chương này để cảm ơn các bạn thích truyện mình viết. App của mình nó lỗi tùm lum tùm la hôm nay mới vào đc thấy nhiều người hối quá viết liền đây. Chân thành cảm ơn các ban. Mình sẽ chăm nghĩ ý tưởng rồi ra chương mới cho các bạn nha!!!Ahihi

(Đồng nhân Ginshin) Yêu anh là lựa chọn của emWhere stories live. Discover now