My Hanbin.

1.2K 110 19
                                    

Tôi đã từng nghĩ, tại sao em lại hay cười đến vậy. Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, trên môi em luôn thấp thoáng nụ cười tươi. Cho dù có khó khăn nhường nào, cho dù có buồn bã ra sao, em cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Như thể sự khốc liệt, cạnh tranh của các thực tập sinh trong chương trình không thể tác động được đến em.

Em luôn cười, em cười đẹp lắm. Làn da trắng sáng của em, đôi mắt sáng ngời và hàng mi dày cong cong, đôi môi hồng thuận hơi nhếch. Nụ cười của em làm sáng bừng cả con người em, xua tan đi mệt mỏi của tôi, làm cả khu I land như được khoác lên một màu áo mới.

Em nhảy rất giỏi, em hát rất hay, em là super vocal của chương trình, em trên sân khấu và ở ngoài đời khác nhau lắm. Khi thực hiện các bài test trên sân khấu, em như là một con người khác. Em ma mị, em dễ thương, em quyến rũ lắm. Cách tay và chân em cử động như thể em đang đắm chìm vào bài hát. Em rất vui, tôi biết chứ.

Trong suy nghĩ của tôi khi lần đầu tiên gặp em, em lạnh lùng, em cool ngầu và khí chất của em khác hẳn hai thành viên cùng đội. Và khi biết em là người đầu tiên bị loại khỏi I land, đèn dưới chân em hóa màu đỏ đối lập với đôi giày trắng. Dường như em cô đơn lắm, tôi cảm giác được như là cả vũ trụ đã ruồng bỏ em. Nhưng em không khóc, tôi đã nói em luôn cười mà.

Em hoạt bát lắm, ai em cũng rất nhanh thân quen. Taki, Niki, Sunoo, Nicholas,... Hầu như là tất cả các thành viên ở Ground, bởi vì khi họ nói về em, mắt họ sáng lấp lánh, và cái cách họ mỉm cười khi mà nhớ đến em, thì tôi biết em đã chiếm một phần trong trái tim của họ, không đơn giản là một người anh trai, là một người rất quan trọng. Hình như tôi cũng giống họ rồi.

Ngày mà công bố sáu người được đi tiếp vào phần hai. Khi mà em, Nicholas và Kyungmin cùng nhau bước lên bục, tim tôi như ngừng đập, và tôi cứ lẩm bẩm tên em.

Nhưng tôi không thể hiểu được em và Nicholas thân nhau đến mức nào, mới làm em khóc thảm thương đến như vậy. Em mặc kệ niềm vui của bản thân khi được đi tiếp và khóc cho cậu ta, người phải rời đi.

Tôi khó chịu, tại sao em lại phải khóc cho cậu ta, em được đi tiếp mà, chả lẽ em muốn cùng cậu ta tiến vào phần hai sao?

Những dấu hỏi cứ lượn lờ trong đầu tôi, và đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

Sau này khi chương trình đã sắp đi đến hồi kết, tôi lo sợ, sợ sẽ có một ngày tôi hoặc em rời khỏi chương trình. Chỉ có thể nhìn em qua màn ảnh nhỏ, không thể trò chuyện, cười đùa cùng em, không thể cho em kề vai khi mệt mỏi, tôi sợ rằng mình sẽ bất lực nhìn em thân mật cùng người khác, người cùng em trải qua bao khó khăn, nhọc nhằn của chương trình sẽ không phải là tôi.

Tôi biết rằng em rất mạnh mẽ, bao nhiêu sóng gió không thể quật ngã được con người kiên cường của em. Hay đó là đức tính chung của tất cả người Việt Nam. Nhưng tôi cũng biết em yếu đuối lắm, em giấu vẻ lo sợ của mình sau đôi mắt, giấu sự tự ti của em sau nụ cười rạng rỡ. Em hay tìm chỗ không ai biết rồi ngồi một mình, lẩm bẩm suy nghĩ về tương lai, những lúc như vậy tôi chỉ có thể đứng sau bức tường, làm một người bạn lắng nghe mà em không biết.

My Hanbin [ KBin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ