1 - 2

2.2K 123 7
                                    

Note: Fic gốc vốn là oneshot nhưng do khá dài (hơn 30 trang words lận) nên mình chia ra nhé

---

1.

Tiếng còi báo hiệu vang lên khiến Renjun suýt nữa giật mình đến đơ người. Cậu đang mải mê nghĩ về sơ đồ chiến thuật mà họ có thể chơi ở set đấu mới sau khi hội ý kỹ thuật xong xuôi, nên không kịp nhận ra set mới đã bắt đầu rồi

Trận đấu hôm nay sẽ quyết định xem đội của cậu có khả năng thi đấu giải quốc gia hay không. Nếu có được chiến thắng, đội sẽ đại diện khu vực Seoul tham gia Interhigh, giải vô địch bóng chuyền trung học quốc gia.

Trường trung học Jungsan của Renjun là một trong những trường mạnh nhất về bóng chuyền trong thành phố Seoul. Hôm nay cậu phải đối đầu với trường cũng trong top đầu, trường trung học Inhun, được biết đến bởi những cú "giao bóng và chắn bóng" thần sầu cùng hàng thủ vững chắc.

Renjun trở về vị trí chuyền hai của đội. Tuy tính tình cậu vốn khiêm tốn, nhưng cậu thừa hiểu rõ khả năng của bản thân. Cậu được nhắm bởi Jungsan vào năm lớp 9, dù cho thành tích của trường cậu tại các giải đấu không có được nổi bật cho lắm. Nhưng Renjun đã gồng gánh cả đội cậu vào top 4 chỉ nhờ vào trí thông minh và khả năng chiến thuật nhanh nhạy được tôi luyện bởi nhiều năm tập luyện và phân tích bộ môn bóng chuyền. Cậu vốn không muốn khoe khoang, nhưng trường cấp hai cùng huấn luyện viên của cậu đều nhất trí gọi cậu là thiên tài bóng chuyền.

Cậu chưa phải là thành viên chính trong đội hình, nhưng cậu được đề đạt là người thay thế cho Taeyong sau khi anh tốt nghiệp. Cậu đã được ra sân kha khá thời gian với tư cách là chuyền hai của đội ở mấy vòng loại đầu tiên. Huấn luyện viên cho phép cậu được tự thử sức mình và làm quen với tốc độ dồn dập của mỗi trận đấu tại Interhigh. Nhưng đến trận đối đầu với một trong những đội top đầu thế này, Taeyong bắt buộc phải làm chuyền hai cho đội.

Xui xẻo cái là hôm nay, Taeyong bị bong gân khi đang theo sát một cú chuyền nhanh bởi ace của Inhun, Kim Doyoung. Renjun phải ra thế chỗ anh vào thời điểm trận đấu đang bước vào hồi căng thẳng nhất, nửa cuối set cuối cùng. Cả hai đội đều đã thắng một set nên giờ đang phải đối đầu đầy gay gắt giành từng điểm một cho set này.

Renjun trấn tĩnh tinh thần lại, giãn các ngón tay ra. Đến giờ cậu vẫn chơi rất tập trung giống hệt như những trận tập thử, dù cho áp lực có đang đè lên cả đội. Chỉ cần 3 điểm nữa là đội sẽ giành được chiến thắng, chỉ có điều là đội cậu chỉ hơn đội bên kia có một điểm mà thôi. Renjun dự đoán là sẽ có deuce, nhưng cậu không dám để trận đấu kéo dài thêm 30 giây nữa do cậu cảm nhận được đồng đội của mình đã thấm mệt rồi, mệt nhất là Yuta và đội trưởng Johnny đã chơi từ đầu trận đến giờ.

Tiếng còi lại vang lên thêm một lần nữa, Inhun đổi người giao bóng chính của họ. Ánh mắt của Renjun tập trung vào cậu trai tóc đen tầm tuổi cậu. Cậu ta cao ngang cậu, tạng người gầy dong dỏng cao. Cậu có thể thấy rõ bàn tay đang nắm thẻ số của cậu ta run bần bật lên.

Cậu trai thế chỗ Qian Kun, học năm cuối, một trong những chắn giữa của Inhun. Cậu ta đi đến vị trí cuối sân của mình, trên ngực áo thi đấu màu lam nhạt và trắng nổi rõ con số 13. Cậu nắm chắc quả bóng giữa hai tay và chờ cho tiếng còi ra hiệu của trọng tài.

[Fic Dịch | Oneshot | NaJun] tớ nghĩ là mình khá hợp nhau đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ