Tài xế lái xe tới nhà cũng đã mười hai giờ khuya, ả ở phòng khách nghe tiếng xe vào sân thì lật đật chạy ra lấy lòng hắn. Dật Thần xuống xe trong lòng còn ôm thêm một người, ả nhìn thấy mà tức (tao thấy mà tao tứk á) một gã ăn mày mà cũng muốn trèo lên giường chồng ả nữa sao. Trịnh Ngọc Mai nóng nảy chạy đến trước mặt Dật Thần quát lên "Gã này là ai!" Hắn chả thèm để ý ả mà dửng dưng đi tiếp, Ngọc Mai tiếp tục đuổi theo gào thét "SAO ANH LẠI MANG THẰNG ĂN MÀY NÀY VỀ NHÀ HẢ? ANH KHÔNG THẤY BẨN THỈU SAO?"
Dật Thần hắn chả đếm xỉa gì tới ả mà đi lên bật thang. Còn ả thấy hắn sắp mang cậu vào nhà thì chạy lên níu tay hắn lại (níu tay chị lại hỏi nhà chị đâu), bây giờ ả mới thấy được khuôn mặt của cậu, khuôn mặt non nớt khả ái ấy như một đứa bé dưới vị thành niên, bảo sao chồng ả lại mang cậu về nhà. Trịnh Ngọc Mai cố sức gỡ tay hắn ra khỏi người cậu cũng làm như vô ý véo vào người cậu, cậu bị đau mà tỉnh hàn mi dài khẽ rung rung sau đó mở đôi mắt to tròn trong suốt ra nhìn xung quanh. Hắn từ khi bước xuống xe vẫn luôn nhìn cậu, thấy cậu mơ màng tỉnh dậy mở to đôi mắt ấy ra nhìn xung quanh sau cùng là nhìn hắn. Không hiểu sao khi đôi mắt ấy nhìn mình Dật Thần cảm thấy tim mình bị lệnh đi một nhịp.
Hai người bị tiếng quát của Ngọc Mai mà hồi thần "THẰNG ĐIẾM NÀY MÀY DÁM QUYẾN RŨ CHỒNG TAO SAO?" Thiên Tiểu Tịnh nhìn qua nơi phát ra tiếng nói ấy thì bị giật mình bởi khuôn mặt dữ tợn của ả, khuôn mặt xinh đẹp nhờ vào đóng son phấn ấy giờ đây đầy sự tức giận. Cậu sợ hãi mà run rẩy nép vào lòng hắn, điều đó càng làm Ngọc Mai tức giận ả ta lôi cậu ra khỏi lòng ngực hắn "BỘP!" âm thanh giòn vang. Ả dứt khoát mà tát cậu, Tiểu Tịnh cũng vì bị tát cho một cú trời váng mà lảo đảo sắp ngã nhưng nào ngờ hắn lại đỡ cậu vào lại vào lòng ngực ấm áp ấy. Cậu đảo mắt nhìn hắn hốc giờ đây toàn là nước với nước đuôi mắt đo đỏ điềm đạm đáng thương cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ. Chẳng hiểu sao khi nhìn đôi mắt hắn cảm thấy lòng hắn xót xót.
Dật Thần nhíu mày cau có nhìn ả tính nói thì ở phía cầu thang phát ra tiếng nói non nớt với vẻ vui mừng "Ba Ba!" Hắn nhìn lại tới thì thấy một thân ảnh trẻ con chạy xuống tới chỗ hắn. Hắn nhìn xuống nhìn đứa bé đáng yêu nhưng chả giống hắn một tẹo nào mà sinh ra lòng chán ghét. Dật Nhiên thấy ba ba không để ý đến mình mà vẫn ôm một anh trai đáng yêu trong lòng thì thấy bực tức, tức giận đến khuôn mặt nhăn nhó mà đánh vào chân Thiên Tiểu Tịnh một lực không nhỏ, làm cậu cành thêm sợ hãi mà run rẩy càng hận không thể chốn quách vào lòng hắn. Hắn bây giờ mới lên tiếng "Hai mẹ con các người đủ rồi đó!" Vừa dứt lời thì bế ngang cậu lên chẳng để ý đến hai người họ lướt qua đi lên phòng. Dật Nhiên thấy ba ba quát mình còn chả quan tâm mình mà khóc rống lên.
Sau khi vào phòng Dật Thần thả cậu xuống giường sau đó đi tới cửa đóng lại và khoá trái. Tiểu Tịnh sau khi được thả lên giường thì ngồi ngốc đó, đảo đôi mắt đầy nước vừa mới khóc xong nhìn xung quanh phòng thì thấy cá voi làm bằng thuỷ tinh lấp la lấp lánh trên tủ đầu giường, khẽ liếc trộm hắn sau đó nhẹ nhàng bò qua bên kia giường mà cầm lấy nhìn ngắm, Dật Thần đứng trước tủ quần áo kiếm quần áo cho cậu thay thì khẽ liếc mắt qua gương xem Tiểu Tịnh làm gì thì phát hiện bé thỏ nhỏ nhỏ nào đó khẽ đánh mắt nhìn mình liền bò qua lấy đồ chơi ấy mà ngắm nghía. Cậu không biết hắn phát hiện mình lấy đồ của hắn mà vui vẻ quay lưng lại quỳ nằm trên giường mông to căng tròn vểnh lên, dù cậu mặc trên mình bộ đồ không mấy sạch sẽ nhưng vẫn nhìn rất chi là gì đó. Hắn lấy chiếc áo sơ mi màu đen của mình cùng áo choàng tắm mà đi vào phòng tắm, tắm rửa thuận tiện điều chỉnh nhiệt độ nước cho cậu tắm xong đi thẳng tới chỗ cậu đang chổng mông mà vỗ một phát lên mông cậu Tiểu Tịnh ngơ ngác quay lại nhìn hắn.
Dật Thần chẳng nói chẳng rằng mà lấy đi bé cá voi thuỷ tinh của Tiểu Tịnh, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ấm ức, Dật Thần khẽ nhếch môi mà nói "Cậu đi tắm rửa đi rồi tôi cho cậu." Cậu nghe vậy lật đật chạy vào phòng tắm, thầm nghĩ thật xa hoa nha còn có cả bể bơi nhỏ nữa kìa cậu nhìn bồn tắm mà nói đó là bể bơi. Không nghĩ nhiều nữa phải tắm thật mau để lấy lại bé cá nữa Tịnh Tịnh rất thích bé cá đó nha~~~, cởi quần áo mà đi vào buồng vòi sen hắn mở sẵn cho cậu nhanh chóng tắm rửa gội đầu cho thơm tho để còn chơi với bé cá. Sau khi tắm xong cậu mới phát hiện ra một điều là cậu không có quần áo nha, mặc lại đồ cũ không được đâu nhìn quanh thì chỉ có hai chiếc khăn cùng chiếc áo sơ mi. Cậu lấy khăn xuống lau khô mình còn chiếc khác thì lấy xuống lâu tóc sau khi tóc khô thì cậu khẽ liếc nhìn chiếc áo sơ mi mà trầm tư (khổ chết bảo bảo rồi :((), cuối cùng cũng phải mặc. Sơ mi đen làm nổi bật làn da trắng sáng của cậu, tay áo dài hơn tay của cậu rồi, còn vạt áo nữa dài tới nữa đùi luôn rồi. Nhìn cậu như trẻ con lén mặc áo người lớn vậy, cậu mở cửa bước ra ngoài chạy thẳng đến chỗ của hắn xoè đôi bàn tay nhỏ bé múp múp trước mặt hắn.
Nhếch cao chân mày nhìn Tiểu Tịnh sau đó kéo cậu nằm vào lòng mình, cậu ngọ nguậy khó chịu thì chợt dừng lại trên mông cậu có cái gì rất cứng và to nha như chày đâm tiêu vậy. Hắn cười trầm thấp mà hỏi "Cậu tên gì? Đừng nói với tôi đến cả tên còn không biết?"
Mấp mày đôi môi vài lần sau đấy nói ra tên mình bằng giọng nói dịu dàng ngọt ngào "Thiên Tiểu Tịnh." Sau khi dứt lời tiếng 'ọt ọt ọt' vang lên Tiểu Tịnh đỏ mặt liếc nhìn hắn, còn hắn sau khi nghe thấy thì chồm qua nhấc điện thoại bàn gọi cho quản gia làm vài món mang lên cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - H VĂN] Chồng Của Bà Chủ Là Ông Xã Của Tôi
FanficDật Thần là chủ tịch của công ty phần mềm có tiếng Đỗ Hằng, mới hơn 30 tuổi, hắn là người đàn ông kim cương trai gái đều muốn trèo lên giường mặc dù đã có vợ con. Thiên Tiểu Tịnh là chàng trai được hắn nhặt về khi thấy cậu ngất xỉu bên đường, cậu ch...