" Jinie à sao mỏi chân mà không nói anh biết ! " Jungkook thế vào chỗ Jimin xoa bóp cho Bảo bối của mình " Đâu có nghiêm trọng đâu chỉ mỏi chút xíuuuuu thui à " Jungkook bậc cười xoa đầu người đổi tư thế đang dựa đầu trong lòng ngực mình " Chút xíu cũng phải nói " .
Đặt cục bông nằm xuống giường kéo chăn yêu chiều , lấy lại điện thoại trên tay người ấy cất vào tủ kế bên giường cục bông giận dỗi " Ơ , trả điện thoại đây "
" Trễ rồi đi ngủ thôi ! " Jungkook ôm bảo bối vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên trán , hôn lên má , mũi , rồi môi , Seokjin nằm bất động đỏ mặt , thấy người trong lòng đáng yêu đến vậy anh định hôn xuống cổ thì bị bảo bôi lấy tay đẩy mặt Jungkook ra " Yaaa ai cho mà hôn quài vậy hả ? " Jungkook bậc cười ôm người thương vào lòng và và chìm vào giấc ngủ ngon.
•~~~~•~~~~•~~~~•~~~~•~~~~•~~~~•
Bà Kim đây là bửa sáng của Bà , Xe đã chuẩn xong " người nhân viên khách sạn lịch sự cuối đầu và thông báo.
Mẹ Seokjin đã chuẩn bị xong mặc trên người một đồ sang trọng , ngồi vào bàn ăn để dùng bửa sáng bà gật đầu và cảm ơn người nhân viên ấy .
( trang phục mẹ Seokjin mặt để đi đến Buổi triển lãm )
Sau khi dùng xong bửa sáng bà tiến ra xe và đi đến buổi triển lãm. Bác tài xế , mở cửa xe nhẹ nhàng cho bà bước vào trong . Chiếc xe đang trên đường đi thì gặp một người phụ nữ mang thai đang nằm lăng lộn giữa đường mà đau đớn. Bà rủ lòng thương cho dừng xe lại bác tài xế có chút chần chừ vì con đường này vắng vẻ , bà nhanh chóng bước xuống xe đi đến người phụ nữ ấy , Người phụ nữ ấy bậc dậy bịch lớp vãi đã tẩm thuốc mê vào mũi và miệng bà , bà lặp tức bất tỉnh. Người tài xế bị khống chế bằng người mặt đồ đen phía sau đang kề dao ngay cổ rồi giọng nói trầm đặc của người mặc đồ đen ấy phát ra phía sau " Tốt nhất nên ngậm cái mồm lại nếu mày muốn sống " Ông tài xế rung lẩy bẩy , miệng lắp bắp " T...To..Tôi k... không no.. nói với với ai đâu m...mong cậu tha ..tha cho tôi " người phía sau siết cổ ông chặt hơn và " Nhớ lời mày nói , không thôi tao sẽ tìm mày và cả gia đình mày chết không toàn thay , BIẾN "
Tài xế rung rẩy , bò lết ra xe và chạy nhanh về phía trước . Người phụ nữ và người đàn ông ấy đưa bà Kim vào trong xe . Và nơi họ thực hiện kế hoạch này là nên có địa hình núi đồi sát với đường lộ lớn nên họ quyết định giết bà bằng cách dựng thành một vụ tai nạn giao thông thả bà Kim vào ghế lái , bậc khởi động xe và đóng cửa xe , chiếc xe cứ thế lao xuống vác núi .
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
chời nắng nóng, nên mọi người quyết định ở trên thuyền và không tới điểm tiếp theo , chiếc thuyền to lớn đang lênh đênh trên mặt biển , 6 người đang tập chung ở mui thuyền hóng mát . Tuy trời nóng nhưng gió mạnh làm tóc Sóc nhỏ bay loạn xạ cả lên , Jungkook vét tóc qua tai Seokjin nhìn bảo bối đang thích thú xem những con cá ẩn ẩn hiện hiện dưới mặt biển , rồi bỗng nhiên điện thoại Seokjin reo lên thu hút sự chú ý của mọi người , vì rất ít người ngoài bọn họ gọi điện cho Seokjin thấy số của mẹ Seokjin nhanh chóng mở máy .
" Dạ mẹ ? "
" Xin chào , anh có phải người nhà của bà Han Seokiung đúng không "
" H...Han Seokiung là mẹ tôi mà ? "
" Chúng tôi thông báo bà Han Seokiung đang bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang trong tình trang nguy kịch tại bệnh viện Xxx tại Mỹ "
* Bụp *
Chiếc điện thoại rớt xuống cùng giọt nước mắt đau lòng , sợ hãi của Seokjin bỏ mặt những tiếng gọi tên mình bên ngoài . Cậu khụy xuống mặt tàu , Jungkook đỡ cậu ôm vào lòng và hỏi nhỏ
" Jinie có chuyện gì thế ? " Seokjin bất đầu khóc nức nở và hoảng loạn " sang Mỹ , phải Sang Mỹ , không thể như vậy được " cả nhóm cũng bắt đầu hoảng loạn tập chung xung quanh Seokjin .
" Sao vậy ? " Jimin nắm tay và Jin " Bình tĩnh nào có chuyện gì ?" Jungkook lau nước mắt trên gò má trắng mềm và hỏi .
" M...Mẹ đang ở bệnh viện , mẹ sẽ bỏ em ! " Như hiểu được chuyện Jungkook lòng nhói đâu ôm người thương đang khóc , đau lòng đến nổi không phát ra tiến " Không được , phải ...phải qua Mỹ " Seokjin lau nước mắt đứng dậy , nhìn xung quanh.
" Bình tĩnh nào Seokjin mọi chuyện sẽ ổn thôi ! " Yoongi để tay lên vai Seokjin và nói tiếp
" Người đâu ? " Jungkook nói lớn , người nhân viên đang rót rượu chuẩn bị bàn ăn cho họ nghe gọi và tiến đến " Chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc Canô , chúng tôi cần vào bờ ngay bây giờ ! "
" Chúng mày có thể ở lại đến hết chuyến đi này , tao và Seokjin sẽ về Seoul trước và bay qua Mỹ " Jungkook nói với mọi người và choàng tay và ôm vai Seokjin vẫn còn ngơ ngác lạc trong những suy nghĩ tiêu cực cho mẹ .
" Không được , tao sẽ đi với mày " Jimin ánh mắt nghiêm trọng nhìn thẳng Jungkook và nói , anh có linh cảm có chuyện gì đó bất ổn trong vụ này và mình nên làm rõ nếu có Jimin đi cùng chăm Seokjin cũng ổn , nên anh gật đầu đồng ý .
khoảng nửa tiếng sau Canô đã tới rước Seokjin , Jungkook , và Jimin vào bờ . Seokjin như gục ngã, đầu cậu trống rỗng cứ nghĩ về mẹ Jungkook và Jimin đã an ủi và động viên Seokjin rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể kìm được nước mắt của mình đến khi mệt mỏi ngủ trên người Jungkook cậu rất sợ mẹ sẽ bỏ cậu mà đi và Bà là chỗ dựa duy nhất của Seokjin từ nhỏ tới giờ .
Ba người xuất phát đi ngày đi đêm không dừng lại để có thể nhanh chống đến Mỹ , vừa về tới Seoul đã Jungkook đã kêu người chuẩn bị hành lý đầy đủ , hộ chiếu , và visa sẵn , Đi thẳng đến sân bay Dụ Seokjin ăn chút đồ và cấp cánh bay sang Mỹ
Sau 13 giờ , máy bay đáp xuống sân bay của Mỹ , Seokjin đã ngất xỉu ngay nghi lên Taxi để tới bệnh viện , Jungkook lo lắng như sắp khóc , cậu chăm sóc cho Seokjin ổn thõa rồi giao lại cho Jimin mệt mỏi và ngủ bên cạnh giường bệnh của Jin .
Anh cũng đã thấm mệt nhưng vẫn phải xem tình hình của mẹ vợ , và đi cảnh sát để biết rõ vụ việc .
•===•===•===•===•End chap•===•
8/9/2020
Tôi không giỏi diễn tả về thời trang lắm đâu nên ghép ảnh vào luôn , mong mọi người thông cảm hihi
#Ngocquy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookJin ] Quá Trình Theo Đuổi Sóc Nhỏ
غير روائيTác giả : Ngọc Quý Text Couple chính : Kookjin Một chút Sope , Vmin Thể loại : đam , học đường , text He