Ngày hôm sau,Ngọc Bình đưa em trai đến gặp bác sĩ tâm lý để hỏi về bệnh cuồng dâm của Ngọc Tâm,muốn giúp em trai có cuộc sống tốt hơn đồng thời cũng là chuộc lỗi của chính mình.Đúng thế ,nếu không tại bởi vì anh thì đứa em trai của mình có rơi vào tình trạng như hiện giờ không? Dĩ nhiên là không,nó sẽ có một tương lai tươi sáng. Anh thực sự muốn Ngọc Tâm trở lại như lúc đầu, nếu được đánh đổi bằng mạng sống Ngọc Bình cũng sẵn lòng.Miễn là em trai không còn phải sống trong những ham muốn dục vọng này nữa.
Hai người bọn họ đang ngồi ngoài sảnh chờ.Ngọc Tâm lo lắng nói với anh trai:
-Anh ơi thực sự là bác sĩ sẽ giúp được em chứ, em sợ là mình sẽ chết nếu không còn được quan hệ với đàn ông.
-Em yên tâm ,Bác sĩ này là chuyên gia trị bệnh cuồng dâm ,ông ấy sẽ giúp em chữa khỏi những dục vọng trong mình.
-Hay mình về được không anh,e không muốn sống mà không có tình dục ,em luôn thèm khát những con cặc của mọi thằng đàn ông .Em yêu anh ,nhưng e không thể kìm hãm được dục vọng trong mình.
-Em à,tin a được không? Rồi e cũng lớn,cần có một tương lai tốt.Anh không muốn nhìn e ngày một nhún sâu vào nó nữa .
Nữ y tá đọc số thứ tự của Ngọc Tâm,Ngọc Bình mỉn cưởi nắm lấy tay em trai mình bước vào phòng khám.
-Chào Bác Sĩ,rất vui được gặp anh!
-oh xin chào,vậy chắc là bạn nhỏ bên cạnh a là người cần tư vấn phải không?
- Đúng vậy,mong A giúp đỡ .
- Vậy anh có thể ra ngoài để tôi và cậu bé này nói chuyện được không?
Ngọc Tâm từ lúc bước vào phòng khám vẫn chưa ngẩn mặt lên hai tay nắm chặt thấy e trai lo lắng,Ngọc Bình vỗ vai an ủi.
-Em yên tâm nhé,anh ra ngoài đợi
Sau khi Ngọc Bình ra ngoài ,Vũ Phong mới nhẹ nhàng nói với Ngọc Tâm
-Xin chào cậu bạn nhỏ,Anh là bác sĩ tâm lý ,a 25t ,giờ có thể chia sẻ với anh tình trạng mà em đang gặp phải không .Coi như a là bạn nhé.
Nghe được giọng nói của Phong,Ngọc Tâm ngước mặt lên nhìn a, Anh sở hữu một gương mặt nam tính,nụ cười đẹp ,hàm râu quay nón là thứ mà làm cho Ngọc Tâm lại nên cơn động dục.Nó thèm khác vị Bác Sĩ ,nhưng vẫn cố nói the thé :
-E m. ....cuồng..tình dục .
- Đừng lo, a sẽ giúp e giải toả bớt những ham muốn đó.
Nó kể cho anh nghe những gì nó đã trải qua,sự thèm khát của nó với những con cặc ,nó cần lỗ đít mình được nấp đầy .Sau khi nghe xong những gì mà Ngọc Tâm kể,a đã đưa ra liệu trình cho nó.Phong bước ra ngoài sảnh nói với Ngọc Bình:
- Cậu bé sẽ bắt đầu trị liệu từ lúc này ,nhưng có điều là sẽ ở tại cạnh tôi trong suốt thời gian trị bệnh vì Ngọc Tâm thực sự đã rơi vào mức nguy hiểm của cuồng dâm.
Khi nghe Bác Sĩ nói e trai mình sẽ ở lại cùng ,ban đầu Ngọc Bình hơi lo lắng vì sợ Ngọc Tâm sẽ cô đơn ,nhưng khi nhìn thấy nụ cười dễ mến của Vũ Phong ,anh đã hoàn toàn tin tưởng.
- Vậy nhờ Anh giúp Em tôi trị khỏi bệnh ạ.Cảm ơn a nhiều
Ngọc Bình ôm em trai ,nhẹ nhàng mỉn cười nói:
- Cố lên nhé em,sẽ sớm thôi ,em sẽ không còn phải sống trong sự dày vo nữa.
Hai người chào tạm biệt,Ngọc Bình trở về nhà với hy vọng e trai sẽ có cuộc sống mới,sẽ bắt đầu lại ,để tốt hơn.
Còn Ngọc Tâm ,cậu không hiểu tại sao khi nghe Bác sĩ nói chuyện với mình cậu thấy rất thoải mái ,làm dục vọng trong cậu tạm thời quên đi.Có lẽ anh ấy là bác sĩ gọi thôi .
- Giờ thì chúng ta sẽ về nhà a để tiện giúp e trị liệu nhé nhóc.
- Dạ anh, nhưng như thế có hơi bất tiện không ạ.Em ngại vợ anh .
Vũ Phong đẹp trai,lại là Bác Sĩ nên ai nhìn qua cũng tưởng anh đã có gia đình,nhưng thực ra có một bí mật mà a luôn giữ kín , a là gay. Điều mà a tiếc nuối lúc còn học là a không dám bộc lộ tình cảm của anh với ai nên bao năm qua anh vẫn cô đơn.Là một Bác Sĩ tâm lý nhưng a cũng không thể giúp mình được.Nhưng khi gặp Ngọc Tâm, a thấy con tim a có gì đó khác lạ.Nó đập rất nhanh giống như cái cảm giác a thích một bé khoá dưới nhưng không dám đối mặt.Ngọc Tâm thật đáng thương.A sẽ giúp e ấy có cuộc sống mới.Có thể sẽ chỉ mình a là được.Nhưng giờ thì chưa nên ,a sẽ tập trung điều trị cho nhóc con đó đã,rồi sẽ tỏ tình với Ngọc Tâm.Đến tuổi này rồi anh nhất định sẽ không bỏ lỡ tình yêu một lần nào nữa đâu.Nghĩ một lúc a cười gõ đầu nhóc.
- A già vậy sao,mà kêu a có vợ.A là đang được độc thân nha nhóc.
-vâng ạ,thế thì tốt rồi
2 người mỗi người những suy nghĩ riêng ,Vũ Phong chở Ngọc Tâm về nhà mình ,sau đó dẫn bé vô phòng khách tuy là hơi nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi. Sau đó a về phòng mình đưa cho Ngọc Tâm một cuốn sách về chòm sau nói cậu đọc nó sẽ giúp giảm toả ý nghĩ đó.
Những ngày Ngọc Tâm ở cạnh anh cứ thế tiếp diễn, vì anh lúc nào cũng ở cạnh cậu nên cậu không có nghĩ tới chuyện đó nữa.