Chương 2: Tôi thích anh ấy mất rồi

4 1 0
                                    

6 năm trước
"VÂN DẬY ĐI HỌC" - mẹ tôi từ dưới nhà gọi tôi. Tôi đang nghĩ có bậc phụ huynh nào gọi con mình dậy đi học mà to tiếng vậy không

"Có dậy hay không hả?" - đang cuộn mình trong chăn, mẹ tôi từ đâu tới kéo chăn của tôi ra, táng vài cái bạt tay vào mông của tôi

"Mẹ, con biết rồi, con dậy đây" - tôi biết nếu bây giờ không dậy mẹ nhất định sẽ đánh tôi nên đành dậy đi rửa mặt trong ấm ức

"Tối mày ngủ cho muộn vào"

"Con thức khuya học bài mà"

"Ờ thức khuya học bài hay thức khuya xem phim đây" - nói rồi mẹ tôi ra ngoài. Tôi bĩu môi, lại không được ngủ nướng
———
Mặc đồng phục xong tôi xuống dưới nhà ăn sáng, cả nhà tôi đã ngồi vào bàn ăn, thấy tôi xuống họ vẫn không dừng ăn. Tôi đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng quan tâm gì, bố mẹ đều bận, đều phải đi làm. Tôi với anh hai thì đi học nên bữa sáng hầu như không ai đợi ai cả

"Thưa bố mẹ con đi học" - tiện tay lấy miếng bánh mì sandwich, tôi lấy giày chuẩn bị đi học

"Con cũng đi đây. Chờ anh với" - anh tôi cũng nhanh nhẹn uống cốc nước rồi đi giày theo tôi

"Em nên nhanh nhẹn một chút, ngày nào cũng dậy trễ thế này thì sao ăn sáng no được"

"Em thích thế" - tôi trợn mắt nhìn anh hai đang đi bên cạnh mình

"Đây là lần cuối" - nói rồi anh tôi sải chân bước nhanh hơn làm tôi không kịp bước cùng

"Chờ em với chứ" - vâng, đấy là người anh trai của tôi

Anh ấy tên thật là Trần Vương 18 tuổi nhưng bị mồ côi từ nhỏ nên đến năm 10 tuổi thì được gia đình tôi nhận nuôi và đổi tên thành Nguyễn Vương. Lúc bố mẹ mới nhận anh về tôi ghét anh lắm, sợ tình thương của bố mẹ từ dành cho mình đến dành cho anh nên tôi rất ghét anh ấy. Đến hôm sau khi tôi bị chó rượt thì anh ấy đã đuổi đánh con chó đó và kéo tôi về nhà thật nhanh thì lúc đó tôi mới dần có cảm tình với anh ấy. Tôi nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi nên lúc nào cũng mè nheo với anh ấy, kiểu như cũng đã quá quen nên anh ấy cũng không hề giận gì vì thế mà tôi được đà lấn tới nhưng có lẽ trong mắt anh ấy tôi là một đứa nhõng nhẽo thích làm nũng anh trai nhưng thật ra tôi không thích làm nũng chút nào, vậy mà khi ở với anh ấy tôi lại không kiềm chế được bản thân mà cứ nhõng nhẽo như vậy, bởi vì tôi thích anh ấy mất rồi
———
⭐️⭐️⭐️ đii ;)

Mối Tình Đầu Của Tôi - NirosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ