HIỂU LẦM

1.2K 95 2
                                    

Hashirama uể oải nằm vật ra bàn làm việc, thời tiết nóng nực mùa hè khiến anh khó chịu và đống công văn giấy tờ cần giải quyết dường như chẳng hề vơi đi một chút, thậm chí là còn tăng thêm. Anh nghĩ có lẽ Madara ghét công việc văn phòng nên mới bảo anh làm Hokage chứ không phải vì anh có khả năng lãnh đạo. Mà nhắc đến Madara khiến anh chỉ muốn đạp đống công văn sang một bên và chạy đến bên chàng trai Uchiha ngay lập tức và…
- Nếu anh nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục làm việc đi! Còn hàng tấn chuyện cần phải giải quyết đấy! – Tobirama nhắc nhở khi đẩy cửa vào, trên tay anh là một chồng giấy khác, Hashirama thầm kêu lên ai oán trong đầu khi nhìn thấy mớ giấy tờ được đặt xuống bàn làm việc.
- Tobirama… Em tha cho anh được không? Anh sắp tới giới hạn rồi… - Hashirama gục đầu tuyệt vọng khi ánh nhìn nghiêm nghị của em trai mình ném sang anh.
- Nếu thấy quá tải sao anh không nhờ tên Uchiha khó chịu nào đó giúp? – Tobirama gợi ý, anh biết Hashirama chỉ đang muốn gặp Madara nên mới giở cái giọng mệt mỏi đó ra, ngày nào chẳng thế…
- Vậy anh đi kêu cậu ấy sang đây nhé!!! – Hashirama hớn hở nhưng ngay lập tức anh lại bị thằng em trai “ yêu quý” dội cho một gáo nước lạnh vô mặt.
- Anh bảo người khác đi là được rồi! Đừng có kiếm cớ trốn việc! Tối nào anh chẳng sang nhà Uchiha ngủ? Gặp nhau vậy mà còn chưa đủ sao?
- AAAAA!!! Làm sao em biết???
- Đừng có hỏi em!!! Mau làm việc đi!!!
Hashirama xịu mặt xuống, muốn thuyết phục Tobirama thì chỉ còn một cách, anh đã thử vài lần và hầu như đều có hiệu quả.
- Hôm qua Izuna-kun mới hoàn thành nhiệm vụ phải không?
- Anh hỏi làm gì? – Tobirama nghi ngờ hỏi lại. Hashirama biết mỗi khi đề cập đến Izuna là em trai anh sẽ dễ mềm lòng hơn. Rốt cuộc thì cả hai anh em Senju đều bị anh em nhà Uchiha mê hoặc rồi…
- À thì… vậy chắc hôm nay cậu ấy rảnh nhỉ? Liệu có bị thương khi làm nhiệm vụ…
- Anh đang nói về Uchiha Izuna đó! Đừng đánh giá thấp một Uchiha, anh biết rõ mà…
Tobirama cắt lời anh, đang nói thì đột nhiên khựng lại, mắt ánh lên một tia tinh quái và một cái nhếch môi nhuốm mùi mờ ám vẽ trên gương mặt. Hashirama cảm thấy rùng mình khi nhận ra biểu cảm khác thường trên khuôn mặt em trai mình. Anh đoán là nó lại sắp bày ra trò gì đó…
- Anh muốn gặp Madara ngay bây giờ đúng không?
- Ơ… à… ừ - Hashirama ngập ngừng, câu hỏi của Tobirama khiến anh cảnh giác… nó luôn phản đối việc anh gặp Madara trong giờ làm việc trừ khi có chuyện quan trọng cần bàn bạc… Có gì đó không bình thường.
- Còn lại nhờ anh! Aniki!!
Tobirama nói rồi nhanh như cắt liền biến mất, Hashirama không hiểu lắm nhưng ngay lập tức thắc mắc trong anh được giải đáp phần nào khi cánh cửa văn phòng Hokage bay khỏi bản lề. Madara xuất hiện với khuôn mặt giận dữ, anh gằn từng tiếng:
- Senju-Tobirama-có-đây-không?
- Madara… Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói… Mà cậu tìm Tobirama? Nó đã gây ra chuyện gì sao? – Hashirama cố gắng làm dịu cơn giận của Madara, lòng anh thầm rủa thằng em trai “ yêu quý”, không biết nó lại chọc tức gì Madara khiến anh phải lãnh hậu quả ( mặc dù Hashirama cũng có chút vui mừng khi gặp Madara nhưng cái hoàn cảnh này thật… anh không biết dùng từ gì cho đúng nữa!).
- NGƯƠI ĐI MÀ DẠY DỖ LẠI THẰNG EM TRAI NGU NGỐC CỦA MÌNH ĐI!!! – Madara hét, anh túm lấy áo Hashirama – Ngươi có biết là tên Senju đáng ghét đó đã làm gì Izuna nhà ta không hả???
- Ơ… - Hashirama đần mặt không hiểu có chuyện gì…
Trở lại 45 phút trước…
Izuna nằm dài trên sàn, cậu được nghỉ một ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng thời tiết nóng bức khiến cậu chẳng muốn ra khỏi nhà. Trang phục Uchiha lúc này chỉ làm cái nóng thêm khó chịu nên Izuna thay bằng bộ yukata mát mẻ. Izuna ngồi ngoài hiên, ngâm chân vào thau nước mát lạnh, phe phẩy cây quạt giấy, cậu ngắm khu vườn trước khoảng  sân rộng và cảm thấy dễ chịu hơn. Một chấm trắng di chuyển ngoài hàng rào làm cậu chú ý và lập tức nhận ra mái tóc màu bạch kim quen thuộc.
- Tobirama! – Izuna gọi nhưng có vẻ anh không nghe thấy. Izuna đến sát bên hàng rào, Tobirama đang ôm một chồng giấy tờ, có lẽ là anh đang mang đến cho Hashirama, tốt nhất là không nên làm phiền…
- A!!? – Ai đó thổi vào tai Izuna khiến cậu giật mình quay lại – Tobirama?
- Em tưởng ta không nghe thấy tiếng con mèo con đáng yêu đang gọi ta à? – Tobirama cười gian, giọng trêu chọc của một kẻ trăng hoa cất lên.
- Anh đang làm việc mà… S-sao lại… - Izuna lắp bắp, cậu không dám nhìn thẳng khuôn mặt Tobirama vì anh ở quá gần cậu, QUÁ GẦN ĐÓ.
- Ta chỉ là thủy phân thân thôi, người thật vẫn đang làm việc rất chăm chỉ mà! Sharingan lừng danh không thể nhìn ra sao? – Tobirama trêu.
- Anh thừa charkra quá nhỉ? Chẳng qua em không dư charkra cho chuyện này thôi! – Izuna nhanh chóng đáp, cậu cũng không phải vừa, lập tức trêu lại anh.
- Haha… Mà hiếm khi thấy em mặc yukata, nóng-quá-hả? – Tobirama cố tình nói thật chậm ba từ cuối với giọng đầy ẩn ý.
- Đang mùa hè mà… - cậu giải thích, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt phớt hồng khi hiểu ý người kia.
Bỗng nhiên có cái gì đó bay vào mắt Izuna khiến cậu khó chịu đưa tay lên dụi mắt nhưng vẫn thấy ngứa, có lẽ bụi bay vào mắt cậu mất rồi.
- Sao thế? – Tobirama hỏi, giọng anh có chút lo lắng, Izuna nghĩ anh quan tâm cậu hơi quá rồi ( cả anh trai cậu cũng thế), nhưng Izuna thích như vậy hơn.
- Có gì đó bay vào mắt em…
- Để ta xem nào…–  Tobirama nâng gương mặt Izuna lên, cẩn thận nhìn vào mắt cậu, anh nhẹ nhàng lấy sợi lông mi vướng trong mắt Izuna ra – Đỡ hơn chưa?
Izuna gật đầu định cảm ơn thì bị anh trai cậu cắt ngang:
- Izuna! Em ở đây à? Có muốn tập luyện một chút kh-…!? Senju!? Ngươi đang làm gì Izuna thế???
Madara thấy Tobirama hai tay áp trên khuôn mặt Izuna, anh không kịp suy nghĩ, lập tức rút thanh katana chém tới. Tobirama nhanh chóng né được nhưng anh không kịp tránh thanh kiếm còn lại trên tay Madara nên lãnh trọn nhát chém. Thủy phân thân biến mất. Izuna không kịp ngăn Madara và người cậu ướt sũng nước do thủy phân thân của Tobirama, cậu cố giải thích thì anh trai cậu gạt đi:
- Em tính bao che cho tên Senju đó chứ gì? Đừng tưởng anh không biết…
- Nii-san!! Sao anh không tin em?
- Hai đứa lén gặp nhau ở ngoài anh còn chấp nhận được nhưng giữa ban ngày thế này, lại ngay trong vườn nhà Uchiha mà hắn dám… lỡ có ai thấy thì sao???
- Vậy chứ nii-san với Hashirama-san thì được? – Izuna hỏi, cậu biết mọi thứ liên quan đến anh trai mình. Kể cả việc tối nào cũng có một người đột nhập vào phòng Madara và sáng hôm sau bình thản đi ra từ phòng anh như thể đó là phòng anh ta vậy.
Chuyện này cả tộc Uchiha đều biết, mới đầu họ còn bất ngờ nhưng sau thì đã quen dần với việc vị Hokage đáng kính – trưởng tộc Senju – bước ra từ phòng Madara mỗi sáng. Và thậm chí họ còn thấy lạ khi sáng ra không thấy Senju Hashirama đi ra từ phòng Madara, thường thì những hôm như vậy Madara rất dễ cáu ( có lẽ hai người cãi nhau) nên ai cũng tránh để không bị mắng oan ( giận cá chém thớt mode).
- Mà có ai thấy thì đã sao? Tộc Senju đều biết cả rồi, hẳn là tộc Uchiha cũng sẽ biết thôi… - Izuna nói, giọng hơi giận dỗi.
- Ý em là …??? IZUNA!!! Đừng nói với anh… em…
- Chuyện hai người làm mỗi đêm chẳng lẽ em và Tobirama thì không thể sao? – Izuna thẳng thừng nói, không chút ngượng ngùng, anh trai cậu vẫn nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ và Izuna không thích điều đó.
- Được rồi… em mau thay quần áo đi, không là cảm đấy… Anh có việc phải đi bây giờ.
Madara rời đi… “ Senju Tobirama… Ngươi chết chắc rồi!”
Đó là chuyện xảy ra 45 phút trước, hiện tại Madara đang ở trong văn phòng Hokage và trút giận lên Hashirama đang ngẩn người không hiểu gì.
- Ta không có thời gian kể cho ngươi nghe và ta cũng không đủ kiên nhẫn làm điều đó! Nói ta biết Senju Tobirama, em trai ngươi, đang ở đâu???
- Tớ không biết!
- Nói dối!
- Tin hay không tùy cậu! – Hashirama lạnh lùng đáp, anh cảm thấy khó chịu khi Madara đến đây không phải để tìm anh. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Hashirama  thật sự không thích như vậy. Anh trưng ra bộ mặt hờn dỗi nhưng Madara chẳng hề bận tâm.
- Ta hiểu rồi…
Madara đáp ngắn gọn rồi quay đi, Hashirama lập tức kéo tay anh lại. Anh liếc mắt tỏ vẻ khó hiểu, khuôn mặt Hashirama lúc này tối sầm, cổ tay anh bị siết chặt. Đau.
- Cậu phá hỏng cửa phòng Hokage, tức giận vô cớ với tôi, làm gián đoạn công việc của tôi rồi bỏ đi như vậy sao? – Hashirama nghiêm túc nói, mặt anh thoáng vẻ giận dữ, Madara không hiểu vì sao nhưng có vẻ như có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nếu anh bỏ đi lúc này.
- Ta xin lỗi…
- Nói xin lỗi là xong?
- Vậy ngươi muốn gì?? – Madara gắt lên khó chịu, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Madara muốn tìm Tobirama nhưng thái độ kì lạ của Hashirama làm anh không thể rời đi.
-… - Hahirama im lặng một lúc lâu khiến Madara hơi lo, anh chưa bao giờ ngập ngừng hay suy nghĩ quá lâu ngoại trừ là về công việc. Anh vẫn nắm lấy cổ tay Madara không buông dù cho cái siết đã hơi lỏng.
- Ngươi… lạ quá, Hashirama!?
Hashirama đột nhiên ôm chầm lấy Madara, vùi mặt vào lòng người kia và phát ra vài tiếng khúc khích. Madara cứng người, vậy là từ nãy giờ anh bị tên Senju kia đùa giỡn sao? Madara khó chịu vùng khỏi cái ôm nhưng Hashirama giam anh vào vòng tay ấm áp, Hashirama vẫn đang cười, có gì vui chứ???
- Đây là phòng làm việc đấy! Bỏ ta ra mau!! Ta phải tìm em trai ngươi tính sổ…
- Quên chuyện đó đi... Madara! Izuna-kun không phản đối thì sao cậu lại khó chịu như vậy?
- Ta...
- Izuna-kun cũng trưởng thành rồi! Cậu nên tin tưởng em ấy hơn chứ... – Giọng Hashirama thấp dần, anh ngước lên nhìn sâu vào mắt Madara – Tớ không biết Tobirama đã làm gì nhưng nếu Izuna-kun đã không phàn nàn thì cậu cũng nên chấp nhận đi. Hai đứa nó đủ thông minh để giải quyết chuyện riêng tư mà...
- Có người anh trai tốt như ngươi, thằng nhóc đó thật may mắn đấy... – Madara thở dài, anh chịu thua, anh chưa bao giờ thắng Hashirama trong những chuyện thế này, anh đã mềm lòng quá chăng? – Giờ thì bỏ ta ra ngay và làm việc đi thưa ngài Hokage-đáng-kính!
- Không muốn!!! – Hashirama trưng vẻ mặt tội nghiệp nhưng vô ích vì Madara quá quen với kiểu làm nũng của anh. Hashirama thất vọng buông Madara và nói:
- Vậy tối nay tớ sang được không?
- Ta cấm được ngươi chắc???
- Tớ yêu cậu! Madara!!!
- N-Ngươi nói vớ vẩn gì thế... Mau làm việc đi!!!

Truyện ngắn về TobiIzu (Tobirama x Izuna) [Naruto fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ