Chap 1: Mở đầu

899 73 10
                                    

Vào một buổi tối đẹp trời, khi vầng trăng và các vì sao toả sáng trên bầu trời đêm, trong một ngôi nhà nọ, có một cặp vợ chồng đang ân ái với nhau. Người chồng đặt tay lên vùng bụng kia, khẽ cười hạnh phúc rồi dịu dàng nhìn cô vợ đang nằm trong tay mình.

- Em nghĩ...con ta sau này sẽ là trai hay gái nhỉ?

- Ừm...Em nghĩ là giới tính không quan trọng, quan trọng là chúng ta sẽ luôn yêu thương nó. Để nó có một tuổi thơ hạnh phúc.

- Đúng rồi nhỉ...Vậy, ta nên đặt tên con thế nào đây?

- Em vẫn đang nghĩ, anh có gợi ý gì không?

- Anh cũng chưa nghĩ ra nữa...Hay là để lúc khác đi. Ta sẽ lập ra một danh sách tên, và khi con ra đời, chúng ta sẽ đặt tên con.

- Thế cũng được.

~~~~~~Hai năm sau~~~~~~

Trên một cánh đồng nọ, một bóng hình nhỏ nhắn đang nằm, làn gió khẽ thổi, vài đám mây trên bầu trời cứ trôi chầm chậm, khung cảnh lúc này thật yên bình làm sao...Bỗng từ xa, một người phụ nữ trẻ chạy tới, gọi:

- Melissa!

- A! Mẹ!- cô bé là Melissa, con gái của Arlene và V, năm nay hai tuổi. Cô bé nghe tiếng gọi liền ngồi dậy, chạy về phía người mà cô bé vừa gọi 'mẹ' kia

- Con có vẻ thích lui tới đây nhỉ?- Arlene cười hiền nhìn cô bé, vuốt vuốt lại mái tóc ngắn kia

- Ưm!- Melissa cười tươi

- Mà...Melissa này.

- Dạ?

- Mel-chan sắp có em rồi đấy! Vui không nào?~

"Em...?"

Không hiểu vì sao...trong lòng cô bé dấy lên một cảm giác rất khó chịu. Tại sao cô bé lại thấy như thế chứ? Chẳng lẽ do thông tin này sao? Không thể được! Cô bé còn chưa biết đứa em này trông như thế nào mà! Và Melissa đã quyết định lờ đi cảm giác đó. Cứ tưởng nó sẽ dần biến mất nhưng không. Cái cảm giác ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, cô bé cũng không thể nói với cha mẹ được, cô bé cũng không hề biết nguyên nhân dẫn đến cảm giác này nữa.

Thời gian dần trôi, Melissa thấy bụng mẹ bé đang to lên. Cô bé hỏi, sao bụng mẹ to vậy nhỉ? Arlene cười, nói rằng em cô bé đang ở trong đó. Mẹ hỏi cô bé rằng muốn có em trai hay em gái, Mel không nói, đặt tay lên bụng mẹ rồi cười nói:

- Con không quan trọng cái í đâu! Mel sắp có em để chơi cùng là Mel vui lắm rồi ạ!

Arlene cười và xoa xoa đầu em. Nhưng em biết, những lời vừa nãy một chút cũng không phải là thật, cô bé luôn cảm thấy bức bối và khó chịu khi cha mẹ cứ nói về đứa em này. Có lẽ cô bé biết tại sao mình khó chịu rồi, cha mẹ luôn nói về nó, dạo này cũng ít quan tâm tới cô bé hơn. Melissa biết, đứa em này, chắc cô sẽ không ưa nổi mất!

Nhưng Melissa lại không hề có khái niệm gì về em bé nên cô bé nên cô bé không hề biết khi trẻ con sắp sinh ra và sau khi sinh ra phải đặc biệt chú ý tới và phải chăm sóc cực kì cẩn thận nên cô bé mới nghĩ cha mẹ đang lạnh nhạt với mình, sẽ yêu đứa em kia hơn cô nhiều. Cô bé luôn cảm thấy khó chịu như thế cho đến...đêm thứ 25, một tiếng khóc to vang lên, làm Melissa tỉnh giấc. Cô bé tính đi vào căn phòng phát ra tiếng khóc đó thì nghe thấy cả tiếng cười hạnh phúc của cha mẹ. Có vẻ như...đứa em này của cô, đã được sinh ra rồi.

[AllBaam/ToG] Chị sẽ luôn ở bên em mà, dù em có ra quyết định gì đi chăng nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ