Chap 8: Trò chơi

229 22 3
                                    

Sau cái kết luận mang tính khá gây hiểu lầm của Yana, Mel vì mệt mỏi khi cứ bị nhìn chằm chằm với ánh mắt vừa tiếc nuối vừa cảm thông nên đã ngồi xuống cạnh Yoru để tránh đi cái ánh mắt kia nhưng mà Yana lại hiểu thành: 'Cậu ta là của tui, thấy bọn tui tình tứ hơm? Thế nên á, đừng có giành nha~'. Thế là nó làm bộ khóc ròng như bị oan lắm, người ta nhìn Mel chứ đâu nhìn tên đen xì kia đâu mà Mel hiểu lầm nó vậy trời!

Melissa lại liếc Yana một cái, giật mình. Con này nó sao kì vậy?! Giờ mắt nó cứ như kiểu: "Tôi hiểu mà.." với "Tui bị oan mà!~" ấy! Một cảm giác khinh bỉ dần dâng lên trong lòng cô, thế là cô quay ngoắt đi, không thèm nhìn nó nữa.

Yoru từ nãy giờ nhìn hai đứa 'làm trò' vẫn một mảng im lặng, anh thật sự cạn lời với hai con người này. Mà sao Yana nhìn anh như kiểu anh đã ăn cắp thứ gì từ nó vậy??

Có thể nói hiện tại tâm trạng Mel và Yoru không khác nhau mấy, cũng may họ không thể hiện rõ nếu không chắc con Yana lại thốt lên câu: "Tướng phu thê!" mất. Yoru vẫn giữ bản mặt ngàn năm không đổi, còn Mel thì mặt kiểu có thù với đời ấy. (Tuy nhiên không ai có thể thấy biểu cảm của cô do cô quay ngoắt đi rồi)

Sau một lúc điều chỉnh tâm trạng, cả ba người đã bàn bạc với nhau và đều đồng ý không khiêu chiến luôn từ vòng đầu tiên.

Yana và Mel đều quan sát phòng một lượt. Mel thì muốn xem nhóm nào 'anh dũng' vào đầu tiên. Yana thì...lia gái đẹp rồi.

...

Sau một lúc, có ba nhóm vào sảnh. Một trong ba nhóm đó có...một đứa trẻ? Họ cho trẻ con vào đây sao? Cơ mà không thể khinh thường ai được, thằng bé có thể tự mình vượt qua bài thi loại trừ đầu tiên chứng tỏ nó không hề tầm thường rồi..

Nghĩ đến đây, Melissa bỗng thấy da gà nổi hết cả lên. Cô liếc Yoru và Yana, mặt họ hình như..cũng có chút khó coi. Không khí trong căn phòng này hình như hơi...nặng nề nhỉ?

Chuông báo bắt đầu chiến đấu reo lên. Cả ba đội tạm thời chưa có động tĩnh gì. Để cho dễ phân biệt thì như thế này đi: Đội 1 là đội có đứa trẻ, đội 2 là đội toàn những người mặc áo choàng đỏ và đội 3...cô không biết phải tả thế nào nữa.

Ờm...Xem nào..Một người là nam, da hơi ngăm ngăm, cao lớn, có vẻ vạm vỡ, tóc bạc khá dài. Một người là nữ, vũ khí là cây thương bạc, da hơi xanh xao, tóc màu xanh lá cây dài tới ngang eo và một...cái gì đây? Trông...dị quá đi mất. Là..ếch khổng lồ? Hay là người ngồi theo dáng của ếch? Cái kiểu gì mà lại có sừng thế kia?? Còn có đuôi nữa???

Bây giờ không chỉ Mel mà tất cả mọi người trong phòng đều đang rối trí với cái 'thứ' kia. Họ tự hỏi sao lúc trước họ đều không để ý rằng có 'thứ' dị vậy nhỉ?

- Ừm...Nhìn sơ qua thì bọn chúng không có mạnh lắm nhỉ?- người con gái từ đội 1 phất tay, nói- Rui, cho em chơi với bọn chúng hết đấy.

- T–Thật ạ? Nhưng em sẽ bày ra đống lộn xộn mất...- cậu bé được gọi là 'Rui' kia mắt chốc sáng như sao nhưng rồi giọng hơi run run nói

- Thôi nào thôi nào! Sao cứ suy nghĩ thế vậy? Hay là thế này đi, mày mà giết hết được đám người áo choàng kia thì anh mày sẽ mua cho hai con gấu bông mới, thế nào?- chàng trai xoa đầu Rui, cười tinh nghịch

[AllBaam/ToG] Chị sẽ luôn ở bên em mà, dù em có ra quyết định gì đi chăng nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ