Chương 01: Đói quá

185 3 0
                                    

Ba giờ rưỡi chiều, chương trình giải trí « Xin chào kỳ nghỉ » siêu hot của đài truyền hình thành phố S kết thúc phân nửa buổi ghi hình, bước vào thời gian nghỉ ngơi giữa buổi.

Người đại diện Hồ Tiêu của nhóm nhạc nam IUD vừa gật đầu tươi cười chào hỏi nhân viên công tác đi ngang qua, vừa bước nhanh vào phòng nghỉ dành cho khách mời.

Trong phòng nghỉ, thợ trang điểm và trợ lý đang bổ sung lớp trang điểm, chỉnh sửa trang phục cho các thành viên. Hồ Tiêu thấy trong phòng không có người ngoài, mặt lập tức trầm xuống, nhìn người duy nhất ngồi trong góc phòng không bị trợ lý và thợ trang điểm vây quanh, Giải Dương, hạ giọng cả giận nói: "Vừa rồi cậu đang làm trò gì, bất bạo động bất hợp tác (1)? MC hỏi cậu, cậu một câu cũng không nói, bảo cậu phối hợp chơi trò chơi toàn bộ hành trình cậu đều như người mộng du, còn bày ra vẻ mặt vô cảm như người chết, cậu muốn làm gì, tạo phản sao!"

(1) Bất bạo động và bất hợp tác là một phong trào của nhân dân Ấn Độ nhằm chống lại sự thống trị của thực dân Anh. Họ tẩy chay hàng hoá, chính sách của thực dân Anh, đồng thời tổng đình công, rút khỏi các tổ chức, toà án, trường học một cách hoà bình.

Trưởng nhóm Mạc Bân vội vàng đứng dậy khuyên giải: "Anh Tiêu, anh đừng tức giận. Dương Dương còn nhỏ, hôm qua anh mới nhường cơ hội của cậu ấy cho A Lam, hôm nay cậu ấy có chút cáu kỉnh cũng là chuyện bình thường."

Mạc Bân không nói còn tốt, nói xong câu đó Hồ Tiêu càng tức giận.

"Đó là cơ hội sao? Với cái khả năng diễn xuất kia của cậu ta, để cậu ta đi thử sức chính là muốn bôi đen, tôi —— "

Cửa phòng nghỉ bị gõ vang, nhân viên công tác đến mời khách mời lên sân khấu ghi hình nửa tiết mục còn lại.

Hồ Tiêu tạm dừng cuộc nói chuyện, điều chỉnh tốt biểu cảm mở cửa cùng nhân viên công tác nói vài câu, sau đó lại một lần nữa đóng cửa lại, đè ép cơn giận nói: "Giải Dương ở lại, những người khác tiếp tục ghi hình, chút nữa tôi để A Văn đưa Giải Dương đi bệnh viện. Đều nhớ kỹ cho tôi, toàn bộ hành trình ngày hôm nay Giải Dương đen mặt là vì bị bệnh nhưng vẫn kiên trì làm việc, hiểu chưa?"

Mọi người không dám chạm vào kíp nổ của Hồ Tiêu, nhao nhao lên tiếng nói đã rõ, chỉ có Giải Dương vẫn như cũ không nói lời nào.

Hồ Tiêu tức giận đến ngực cũng đau, muốn mắng Giải Dương lại cố kỵ không đúng lúc đúng chỗ, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, để lại hai trợ lý cá nhân trông chừng Giải Dương, mang theo những người khác rời khỏi phòng nghỉ.

Không tới hai phút sau A Văn chạy tới, đưa Giải Dương đi bệnh viện. Sau khi lên xe, A Văn thấy Giải Dương vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho là cậu ủy khuất trong lòng, khuyên giải: "Dương Dương, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Đều là thành viên trong nhóm, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cả. Lần này anh Tiêu đưa cơ hội của cậu cho Kha Lam, chắc chắn sẽ bù đắp lại cho cậu ở chỗ khác."

Giải Dương không nói chuyện, chỉ dựa vào cửa sổ xe.

"Kỳ thật anh Tiêu làm như vậy cũng là muốn tốt cho cậu. Diễn xuất của cậu không tính là xuất sắc, vẫn còn cần phải học hỏi mài dũa thêm. Kha Lam vốn xuất thân chính quy, lần này trước hết..."

[EDIT] Lão công thân hoạn bệnh nan y [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ