Năm ấy, tôi chỉ là một cô nhóc học sinh lớp 4, luôn nhìn đời với con mắt vô cùng đơn giản. Lúc ấy tôi rất thích xem phim kinh dị và nghe về những chuyện tâm linh, tôi nghĩ rằng những "thứ ấy" vốn không hề tồn tại trên đời.
Nhưng rồi ngày hôm ấy, khi tôi đi qua ngã ba rẽ về nhà mình. Thật sự đáng sợ! Khi đấy tôi cứng đờ người, những cái bóng đen cứ chập chờn lượn lờ trên đường đi. Chúng được ánh đèn mờ in hằng rõ vết lên mặt đường. Lúc đó, tầm khoảng 10 giờ tối.
Mọi người đều hỏi tôi, mới lớp 4 mà sao đi đâu giờ đấy mới về? Thật ra tuổi thơ của tôi nó không hề đẹp như những đứa con nít khác. Sự vô tâm của mọi người quanh tôi đã dần biến tôi trở thành một đứa ngông cuồng, hư hỏng và chẳng ra gì. Đi chơi với tôi 10 giờ tối mới về là chuyện rất chi là bình thường, thậm chí năm ấy tôi đã từng bỏ nhà đi nữa mà.
Quay lại câu chuyện chính của chúng ta nào! Khi nhìn thấy những bóng đen ấy lượn lờ cùng vớt âm thanh của gió rít, tôi nhớ đến những câu chuyện kể và cảnh tượng trong những bộ phim mà tôi đã xem qua. Bất chợt một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Lẽ nào? Chắc không đâu, những "thứ ấy" vốn chỉ là thứ mà người ta tưởng tượng ra mà thôi. Đúng rồi! Chỉ là tưởng tượng thôi.
Và rồi tôi lại tiếp tục đi về nhà. Còn vừa đi vừa hát nghêu ngao nữa chứ. Đường lúc ấy chỉ còn mình tôi đi lại thôi, mọi người đều đã đóng cửa và yên giấc cả rồi. Tôi cứ thế thong dong mà đi, mặc cho chó cả xóm sủa vang lên, có cả những con gầm rú trong thật dữ tợn. Ông bà ta có câu "chó đâu chó sủa lỗ không, không thằng ăn trộm thì ông đi đàng" . Ừ thì lúc đấy tôi nghĩ chắc là do tôi đi ngoài đường nên chúng nó mới sủa, thế thôi! Nhưng mọi lần cũng vậy mà chúng có làm căng thế này đâu. Một lần nữa tôi lại có cảm giác ớn lạnh chạy trong cột sống mình.
Bước chân tôi một lúc càng nhanh hơn, cho đến khi có tiếng nói của một ông cụ vang lên "con gái lại có chuyện gì buồn à?"
Tôi chính thức chết trân tại chỗ. Rõ ràng đường giờ này đâu còn ai, nhìn quanh cũng đâu thấy bóng người. Vậy rồi cái giọng ấy từ đâu mà ra, người hỏi là ai, sao lại biết tôi có chuyện buồn, còn dùng cả từ 'lại' ?
"dạ vâng, nhưng ai vậy ạ?"
Cố gắng lắm, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Tôi hỏi? Tôi muốn biết ông là ai?
"ngày nào ông cũng ở đây, ngày nào con cũng dọn rác cho ông mà. Không nhớ ông sao?"
Tôi điếng người. Ngày nào cũng dọn rác cho ông? Tôi có sao? Không hề luôn. Mà ngày nào ông cũng ở đây? Nhưng đây là khu đất trống mà? Trong đấy có một ngôi mộ của ông trưởng làng đã qua đời từ khi tôi còn chưa đi đầu thai cơ. Tôi thì lại có thói quen cứ đi ngang qua đây mà thấy lá cây hay túi nilon gì bay vào đấy là lại vào nhặt ra, vì ở đấy có bụi hoa rất đẹp.
"ông là trưởng làng cũ đã qua đời lâu rồi phải không ạ?"
Tôi không nghe câu trả lời, chỉ nghe tiếng cười sảng khoái của ông phát ra. Thật ra ma hay người đều chia làm 2 loại tốt và xấu, ông không hại tôi, không hù dọa gì tôi. Ông là ma tốt. Tôi nghĩ.
"sao ông biết là con buồn vậy ạ?"
Dù sao thì lúc ấy bản thân tôi cũng chỉ là một con nhóc 9 tuổi, có tưởng thành thì cũng không trưởng thành như người lớn được. Đâu đó nó vẫn là sự non nớt thôi.
Sương đêm lúc càng dày đặt, gió rít lúc càng mạnh, tiếng chó sủa lúc càng vang, càng gấp, càng dồn dập hơn. Và, tiếng cười sảng khoái khi nãy của ông trở nên đầy u ám và đáng sợ.
"ông cũng buồn lắm, hay ông dẫn con đến chỗ này chơi nha? vui lắm"
Ông nói, giọng ông không còn trong như lúc nãy nữa, mà là chất giọng thánh thót đến nỗi khiến người nghe phải rùng mình. Nó giống như giọng nói của vong hồn trong phim mà tôi xem. Bản năng của một đứa trẻ khi quá sợ hãi đó chính là khóc, tôi cũng không ngoại lệ.
Gió thổi mạnh cuốn theo những chiếc lá khô rụng rơi dưới đường bay lên không trung va chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạt mạnh mẽ, âm thanh của gió thậm chí có thể lấn đi tiếng sủa của đám chó trong xóm tôi đang sủa dồn dập từ đầu tới giờ. Hòa cùng tiếng khóc của tôi, nó như một bản hợp xướng hoàn hảo cho một bộ phim kinh dị thực tế.
Tôi không thể làm gì ngoài khóc, tiếng cười thì càng lúc càng lớn, càng đáng sợ. Gió cứ thế mà thổi mạnh, như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ lên không trung và nghiền nát chúng.
Trong tiềm thức, tôi đã rất muốn bỏ chạy nhưng cảm giác như có thứ gì đó giam chân tôi lại, không cho tôi di chuyển. Dưới chân tôi toàn lá cây, chúng từ lúc nào đã phủ đầy dưới chân tôi, nhìn xuống chỉ thấy toàn lá cây chứ không hề thấy bàn chân tôi.
Tôi vẫn cứ khóc như vậy, cho đến khi hàng xóm xung quanh nghe được âm thanh lạ mới mở đèn sáng và tất cả cùng ra xem thì thấy, tôi đứng khóc một mình, dưới chân toàn những lá là lá, khắp người thì bụi bẩn bám đầy, mặt mũi thì nhem nhuốc do nước mắt, đầu tóc thì cát không là cát.
Khi mọi người trấn an được một lúc sau, tôi mới ngưng khóc nhưng vẫn chưa thôi hoảng sợ. Họ gặng hỏi tôi có chuyện gì tôi vừa run vừa trả lời "ông trưởng làng cũ muốn dẫn con đi chơi nhưng mà ông ấy cười đáng sợ lắm, con sợ" . Mọi người lúc ấy như hiểu ra được vấn đề, họ đưa tôi về nhà. Và ngay sáng hôm sau cả làng tôi đã đào mộ ông trưởng làng lên, khi nắp quan tài vừa mở ra, một mùi tanh hôi lập tức thoát ra. Mọi người thấy, xác của ông chưa hề bị phân hủy. Ngay sau đó họ liền đưa thi hài của ông đi hỏa tán và gửi tro cốt vào chùa. Cả tôi cũng bị bắt đưa vào chùa luôn. Để làm gì thì tôi không biết, chỉ thấy các sư thầy bắt tôi quỳ ở chánh điện rồi cầm cái lọ nước gì đó rồi quẩy nước vào tôi. Sau đó lấy cái chuỗi đã được làm phép lên đưa tôi đeo vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Truyện Kinh Dị
TerrorNhân chi sơ tính bổn thiện - con người thì từ lúc sinh ra bản tính vốn đã lương thiện nhưng ma do tâm sinh.