Sakura là niềm tự hào của Tsunade.
Một kì tích.
Không ai có thể lĩnh hội và thông thạo y thuật trong khoảng thời gian ngắn như Sakura. Không ai có thể triệu hồi Katsuyu một cách đơn giản như vậy. Và lượng chakra cô bé tiềm trữ là vô hạn.
Sakura đã đưa bản thân chạm đến ngưỡng 'bất tử'.
Sakura là một học sinh xuất sắc.
Tsunade chưa từng có một học trò nào thông minh như vậy, chưa từng có một học trò nào của cô đạt được khả năng phán đoán và quan sát ở mức độ của Sakura. Khả năng tiếp thu và ghi nhớ của Sakura là vô hạn, và Sakura gần như có thể thực hiện mọi loại thuật, từ thể thuật, y thuật đến ảo thuật. Và mặc dù cô đã mất một khoảng thời gian uổng phí vì sự trẻ con ngốc nghếch của mình, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Sakura đã đuổi kịp tất cả mọi người khác.
Tsunade chưa từng nói ra, nhưng cô luôn luôn thấy tự hào mỗi khi họ, những người khác, so sánh Sakura với cô, và gọi cô bé là 'người kế thừa' vị trí của cô trong 'tân sannin'.
Sakura là nỗi thất vọng của Tsunade.
Với Tsunade, Sakura là một kho tàng tiềm năng vô hạn định. Nhưng nó sẽ không bao giờ, và mãi mãi không bao giờ được khai thác hết một cách hiệu quả, chỉ bởi vì Sakura quá coi rẻ bản thân mình.
Sakura luôn đánh giá thấp bản thân, thiếu tự tin, và thậm chí, khinh rẻ sinh mạng của chính mình.
Tsunade đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc đáng kinh ngạc của Sakura. Và mặc dù bằng cách nào đó, trực giác của cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng sau tốc độ tiến bộ khủng khiếp đó, Tsunade đã từng nghĩ, đó là bởi vì Sakura quá giỏi, một cách đơn giản, và bỏ qua nó.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cô phát hiện ra sự thật kinh khủng như thế về cái cách mà Sakura đẩy mình đi quá xa khỏi sức chịu đựng của bản thân mình. Bởi vì sau tất cả, cách nhanh nhất để học được y thuật chính là đem bản thân ra làm vật thí nghiệm.
Tsunade sau này, không biết đã bao nhiêu lần tự trách mình khi cô rõ ràng nhận thấy số vết thương, những vết sẹo lớn nhỏ khắp cơ thể Sakura mỗi ngày một nhiều hơn và nhiều hơn, nhưng lại chọn bỏ qua nó. Cô đã nghĩ, cô bé có vẻ quá sức và mệt mỏi, nhưng Sakura từ chối nghỉ ngơi.
Đáng lẽ cô nên nhận ra từ lúc đó, chứ không phải mãi đến một đêm vô tình, cô và Shizune phát hiện ra ai đó lẻn vào phòng thí nghiệm, và họ nhìn thấy Sakura sẵn sàng cắt rời cánh tay mình ra.
Tsunade đã tát Sakura mạnh đến mức cô bé ngã xuống sàn, con dao phẫu thuật rơi ra khỏi tay và ghim xuống mặt sàn gỗ. Tsunade đã tức giận, đến mức cô không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để nói.
Cô chỉ đứng đó, và nhìn Sakura từ trên xuống, trong khi cô bé ôm lấy khuôn mặt mình, nhìn cô với ánh mắt trống rỗng.
Shizune ôm lấy Sakura, thật chặt, và khóc. Và cơn giận của Tsunade giống như bị ép lại, nén chặt vào lòng. Cô không biết cô nên thương hại cho cô bé, hay nên làm gì khác với cô bé. Tsunade chỉ bất lực nhìn Shizune khóc, trong khi ôm lấy một Sakura trống rỗng, và khóc hết sức lực của cô, bởi vì cô biết Sakura không thể khóc.
Độc hại.
Cảm giác bị bỏ lại, cảm giác bản thân vô dụng, cảm giác mình trở thành gánh nặng, đè chặt lên con tim yếu ớt của Sakura. Giống như nấm mốc, lan ra khắp cơ thể cô bé, ăn mòn tất cả, và làm mọi thứ trở nên mục ruỗng. Và cứ mỗi bước Sakura tiến lên, từng chút, từng chút một cảm xúc của cô bị rút ra, ném đi một cách tàn nhẫn.
Tsunade cuối cùng dạy cho Sakura, bài học quan trọng nhất của một y nhẫn.
Y nhẫn luôn luôn là người chết sau cùng.
Bởi vì nếu cô chết trước khi kịp cứu tất cả mọi người, thì cô đã thất bại.
Sakura sau đó, không còn cố gắng tự hành hạ bản thân mình nữa. Và Tsunade biết mình đã thành công, dạy cho Sakura biết mình CẦN phải sống.
Nhưng, Tsunade biết mình đã thất bại.
Vì Sakura không MUỐN được sống.
Và cô không có cách nào để sửa chữa việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura
FanfictionĐây là truyện về tình bạn, tình bạn, TÌNH BẠN, sẽ đếu có tình iu tình đương cmg ở đây cả và tất cả mọi thứ sẽ xoay quanh Sakura