Sakura Haruno là ai?
Một kẻ tầm thường.
Ít ra đó là những gì Sakura nghĩ về bản thân.
Cô không có một gia tộc hùng mạnh phía sau như Sasuke, không có huyết kế giới hạn, không phải là kẻ kế thừa cửu vĩ, không có gì cả.
Và, đủ 1 ngàn lần, Sakura chấp nhận việc đó như một phần con người và cuộc sống của cô.
Một kẻ tầm thường.
Điều đó không ngăn cô cố gắng, Sakura biết, cho dù cô chỉ là một kẻ tầm thường, không ai có quyền tước đi cơ hội được cố gắng thể hiện bản thân của cô.
Nhưng mỗi khi cô tiến lên 1 bước, khi cô cúi thấp đầu và leo lên con dốc đứng thẳng tắp đầy sỏi đá gập ghềnh, và khi cô dừng lại, để ngẩng đầu nhìn, Sasuke, Naruto và cả thầy Kakashi, đã ở quá xa so với ban đầu.
Mỗi lúc, họ càng bỏ xa cô hơn.
Sakura có thể chấp nhận sự thật rằng, xuất phát điểm của họ, ngay từ lúc đầu, chưa bao giờ giống nhau. Và cứ mỗi một ngày trôi qua, cô lại càng trở nên yếu đuối hơn và hơn nữa, trước những kẻ thù mạnh dần theo thời gian, và giữa những đồng đội vượt trội hơn tất cả mọi người khác. Cô giống như một quả tạ níu chân tất cả lại.
Bài học đầu tiên mà thầy Kakashi dạy cho đội 7 chính là tinh thần teamwork.
Nhưng đội 7 từ ban đầu đã không có cái gọi là "tinh thần teamwork". Không thể gọi là teamwork nếu như có 1 người mãi mãi tụt lại phía sau và cần được bảo vệ.
Đó là bài học duy nhất mà thầy Kakashi mãi mãi không thể dạy 'tất cả' bọn họ.
Sakura thật ra, chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân cô.
Thậm chí, có 1 ngàn lần cô cảm thấy bản thân giống như rác rưởi.
Cô đã có 1 quá khứ ngông cuồng chết tiệt, cô đã làm tổn thương tất cả mọi người cô yêu quý, và cô muốn mình có 1 cơ hội để sửa chữa. Sakura muốn chữa lành vết thương của Naruto, của Sasuke, và của cả thầy Kakashi nếu cô có thể, có lẽ vì vậy nên cô quyết định theo học y thuật.
Nhưng nhẫn thuật của cô chỉ có thể chữa lành những vết thương trên cơ thể, còn tâm hồn của họ thì không.
Vậy là, đủ 1 ngàn lần Sakura hận bản thân vì cô quá yếu đuối.
Cô muốn mình có thể tự mình đi tìm Sasuke.
Cô muốn mình có khả năng ôm Naruto trong tay và giữ cậu ta an toàn khỏi mọi thứ.
Cô muốn mình ít nhất có thể trở thành 1 người đồng hành với họ.
Nhưng cuối cùng, việc cô có thể làm chỉ là hy vọng.
"Xin hãy đem Sasuke về với tớ, Naruto"
Sakura đã nói như vậy, và Naruto đã cười, và đồng ý với cô. Cô thừa biết rằng kể cả mình không nói ra điều đó, thì Naruto cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng cô phải nói ra, bởi vì cô quá tuyệt vọng, trong cái suy nghĩ non nớt của cô lúc đó, tất cả những gì cô nghĩ chỉ là đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng cô có vào Naruto. Người duy nhất có sức mạnh và đủ khả năng đem Sasuke trở về,
Sau đó, Sakura đã hối hận đủ 1 ngàn lần.
Đầu óc non nớt của cô lúc đó không để ý rằng, điều đó không những không thể chữa lành vết thương của Sasuke, mà còn đẩy Naruto vào nguy hiểm.
Và Sakura cứ mãi cố gắng, thật cố gắng sửa chữa sai lầm đó, nhưng càng lúc mọi chuyện đi càng xa và càng sai hơn nữa.
Sau đó, Sakura đã nghĩ, có phải mình nên chết đi không? Đủ 1 ngàn lần.
Nhưng sự thật chết tiệt là cô vẫn sống.
Và mấy ai biết được, trước khi cô lao vào mũi kiếm của Madara, cô đã suy nghĩ thật kĩ, đủ 1 ngàn lần.
Có lẽ nó sẽ vô tình giết được cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura
FanfictionĐây là truyện về tình bạn, tình bạn, TÌNH BẠN, sẽ đếu có tình iu tình đương cmg ở đây cả và tất cả mọi thứ sẽ xoay quanh Sakura