Thế giới thứ tư

5.3K 195 41
                                    

Chương 1

Chu Doãn Thịnh và Thiên Khải đế ở bên nhau cả đời mà chưa từng có lấy một lần xung đột. Trước khi băng hà, Thiên Khải đế nắm chặt tay hắn, muốn hắn tuẫn táng, tình yêu điên cuồng trong đôi mắt khiến người khác phải rung động.

Chu Doãn Thịnh đồng ý không chút do dự, nhìn đôi mắt rực rỡ trong nháy mắt của người nọ, cảm thấy mình đã làm một quyết định chính xác.

Trở về không gian ngân hà, hắn đứng trên một ngôi sao hấp thu năng lượng của thế giới kia. Đột nhiên cảm thấy một nửa năng lượng trong lốc xoáy bị rút ra ngoài, nhưng hắn không thể nào thăm dò được tung tích.

Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Chủ Thần?

Hắn nhíu mày, nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Nếu như Chủ Thần có thể cướp đoạt năng lượng của hắn, chắc chắn đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn từ lâu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt. Thế nhưng hiện giờ không hề có bất cứ động tĩnh gì, có thể thấy không phải là Chủ Thần.

Như vậy sẽ là ai chứ?

Hắn có một suy nghĩ mơ hồ, nhưng không dám nghĩ sâu, sợ hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.

-----------

Hấp thu năng lượng xong, hắn rơi vào giấc ngủ say, khi tỉnh lại đã đang ngồi trong một lớp học sáng sủa, xung quanh là tiếng đọc sách lanh lảnh. Hắn nhìn sách tiếng Anh được đặt bên cạnh tay mình, lập tức tìm đến đoạn đang đọc, vừa đọc theo mọi người vừa nhanh chóng xem nội dung trên trí não.

Sau vô số lần xuyên đến các thế giới thăng cấp lưu ngựa đực, lúc này hắn rốt cuộc xuyên đến thế giới BL.

Chủ nhân cơ thể này tên là Lâm Thừa Trạch, cha mẹ đều đã mất, để lại cho hắn mấy trăm nghìn tiền gửi ngân hàng và một căn hộ. Nguyên chủ vốn có thể dựa vào số tiền này để học hết đại học, sau đó tìm một công việc rồi sống yên ổn. Nhưng khổ nỗi hắn lại là người ham hư vinh đến cực điểm, hơn nữa tôn thờ đồng tiền một cách nghiêm trọng. Khi cha mẹ còn sống đã thích mặc hàng hiệu đeo đồng hồ xịn, khi cha mẹ đi, không có ai quản lý, hắn càng tiêu xài thả phanh.

Mấy trăm nghìn gửi ngân hàng nhanh chóng bị hắn tiêu xài bằng sạch, bất đắc dĩ, hắn bắt đầu có tâm tư lệch lạc.

Hắn là gay, có cảm ứng rất mạnh đối với đồng loại, phát hiện phú nhị đại (*) trong lớp cũng là gay nên đã cố ý quyến rũ. Người nọ bản tính phong lưu, vốn định chơi đùa với hắn rồi sau đó ném cho hắn một khoản tiền đuổi đi, nào ngờ lại nghe thấy Lâm Thừa Trạch nói chuyện phiếm với bạn thân trong WC, nói là hắn chỉ để ý đến tiền của y, còn nói y ngu ngốc nhưng giàu vân vân.

(*) Những đứa con của người giàu có và các quan chức chính quyền sinh sau thập niên 1980 được người Trung Quốc gọi là "phú nhị đại", nghĩa là thế hệ thứ 2 giàu có.

Phú nhị đại cảm thấy mình bị vũ nhục, vốn định xông vào dạy cho hắn một bài học, lại bị bạn bè giữ lại, nói chi bằng đùa giỡn tên kia một thời gian rồi đá hắn đi. Nhất định phải khiến cho hắn mất hết mặt mũi, hối hận vì những gì mình đã làm.

[Hoàn] Cao Thủ Đổi Đen Thay TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ