này liam, hay là mình trốn đi, mình đèo nhau trên con xe cũ
hay là mình rời khỏi đây, mình đến nơi không người, mình lặng im nghe tiếng bay của gió, nghe tiếng thở của hoa?liam, trong vô thức bờ mi em nặng trĩu, những nỗi buồn chấp vá theo theo từng ngày giờ đây đã chiếm lấy bờ vai gầy guộc này, nó cuốn lấy em, thì thầm vào tai em những lời ngon mật ngọt đầy cám dỗ, em khờ dại, ngốc nghếch, đã vô tình chạy theo những thứ hư vô
liam, anh có biết trong tâm trí em, thế giới ngoài kia thật khác lạ ; mây trời, cây cối, con người, đều mang vẻ u buồn khó tả
người ta nói tuổi trăng tròn là khi con người đẹp nhất, cả tâm hồn và sắc đẹp, cớ sao tận cùng trong đôi mắt em là một nỗi buồn vô tận
; em ơi, em có biết đôi mắt em thật đẹp, nhưng tiếc thay, sự vô hồn ẩn chứa trong đôi mắt ấy lại khiến người ta đau lòng khôn xiết ;
em rất hay cười, nhưng chưa bao giờ em vui
em hay cười, đúng, nhưng nụ cười rỗng tuếch của em khiến bao người thương cảm, em cười nhưng tim em rỉ máu, em cười nhưng nước mắt lại rơi, em cười, cười thay cho số phận em"liam, hay là mình chạy đi, chạy khỏi nơi này, nơi trú ngụ của đau thương
| mùi máu tanh nồng xộc vào mũi
những tiếng nấc đầy chua xót róc rách chảy vào tai |hay là mình chết đi, để tâm hồn mình thanh thản phiêu du mây trời?
thôi thì, liam, đưa em về miền đất khác, nơi em có thể tự do"