Chương 7

31 1 0
                                    

Chương 7

Cô bạn nữ binh cùng ký túc xá, Bàn Minh Minh, thấy cô cau mày bèn vỗ vào người cô, cười nói, "Trong thời gian này, biểu hiện của cậu rất xuất sắc, mọi chuyện đã như ván đóng thuyền rồi, đừng suy nghĩ nhiều". Chỉ riêng biểu hiện xuất sắc của cô khi thay mặt đơn vị tham gia diễn tập liên hiệp thì dẫu có nhận huân chương nhị đẳng cũng không hề quá đáng.

"Haha, cảm ơn"

"Nhưng" Bàn Minh Minh đột nhiên ghé sát lại gần cô, thì thầm, "Có lẽ cậu nên đi dò hỏi chính trị viên xem hình thức tuyển chọn thế nào nhỉ?" Chắc tới giờ cũng phải có chút manh mối về cách tuyển chọn rồi.

Thương Tịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, "Có được thì là may mắn của mình, không được thì là số mệnh" Cô không rảnh để thu xếp những chuyện này.

"Cậu đúng là kiêu ngạo" Bàn Minh Minh hâm mộ, ghen tỵ đẩy cô một cái, có điều chỉ với điều kiện ưu tú của cô, đợt đề bạt này cô có thể đơn giản nắm chắc trong tay thôi.

Hai người trò chuyện một hồi, rồi đi tới căng tin ăn cơm, vừa vào đã thấy Lý Á Hâm đang trò chuyện một cách hào hứng cùng vài nữ binh, Bàn Minh Minh nhíu mày, "Đúng là kỳ lạ, khi nào cô ta lại hạ thấp tiêu chuẩn thế nhỉ?". Ai mà chẳng biết Lý Á Hâm luôn để mắt trên đỉnh đầu, trừ một hai người có mối quan hệ tốt trong đơn vị ra thì cô ta đối với người khác luôn xa cách.

"Ai biết được" Thương Tịnh không quan tâm.

"Không phải cô ta muốn kéo phiếu bầu đấy chứ, đây không phải bầu chọn Tổng thống, cô ta cho là chuyện gì cũng đều phải bỏ phiếu sao?" Bàn Minh Minh hừ một tiếng.

Ai ngờ, những lời nói vừa rồi của Bàn Minh Minh lại chẳng khác gì lời sấm truyền, vài hôm sau, chính trị viên thông báo cho một nhóm nữ binh bước lên tiến hành bỏ phiếu kín, bình chọn các thí sinh. Thương Tịnh nhìn khuôn mặt cố tình tỏ vẻ đắc ý của Lý Á Hâm khi đi ngang qua cô là đủ hiểu chuyện gì xảy ra, một nỗi phẫn nộ tự dưng dâng trào, cô nắm chặt tay, hít thở sâu vài lần, rồi xoay người đi ra.

Quả nhiên, một tuần qua đi, chính trị viên tới tìm cô, khéo léo báo cho cô kết quả lựa chọn đồng thời an ủi cô rằng không nên gấp gáp, lần sau nhất định có tên cô.

Thương Tịnh gật đầu, biểu hiện mình đã hiểu, rồi cúi chào lặng lẽ đi ra.

Chính trị viên định gọi cô lại nói thêm vài câu, nhưng lại không mở miệng nổi, đành lẩm bẩm 'đáng tiếc, đáng tiếc'.

Thương Tịnh đụng mặt Lý Á Hâm ở dưới ký túc xá, cô ả cười lạnh nói với cô, "Tôi chờ ngày cô cúi đầu chào tôi"

"Bảo Đặng Hiểu Kiệt đừng gọi điện cho tôi nữa" Thương Tịnh thản nhiên đáp lại.

Lý Á Hâm lập tức biến sắc, định quay ra cãi nhau, nhưng rốt cục lại nhớ tới lời cảnh cáo của cha hai ngày trước rằng nhất định không được để xảy ra sai sót gì, môi dưới bị cô ta cắn tới nỗi trắng bệch, cuối cùng cô ta vẫn nhịn được, mắng cô một câu rồi lấy điện thoại, gọi cho bạn trai.

Bàn Minh Minh đi cạnh cô giơ cao ngón cái, "Bái phục"

"Không, mình nói sự thật mà" Thương Tịnh nhíu mày. Không hiểu dây thần kinh nào của Đặng Hiểu Kiệt hoạt động sai nữa, thời gian gần đây anh ta luôn lén lén lút lút tìm cô, tỏ vẻ tiếc nuối quá khứ, vận đào hoa của cô thực sự kém cỏi tới vậy sao?

Áo Mũ Chỉnh Tề - Độc ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ