☆ Ổ khóa thứ tư.

1K 18 0
                                    

Lúc này Hình Thiên rất quy củ ấn chuông cửa nhà Lăng Hi Nghiêu, đợi một lát, trong bộ đàm truyền đến âm thanh trầm ổn: “Vị nào?”

Hình Thiên dí mặt vào camera, nói: “Là tôi, nhà cách vách cần đổi khóa, muốn hỏi mượn anh kìm.”

Cửa rất nhanh liền mở, Lăng Hi Nghiêu bước nhanh đi ra mở cổng cho Hình Thiên: “Là ngài sao Hình sư phụ.”

Hình Thiên không tiến vào: “Tôi giúp bà cụ cách vách đổi khóa, nhưng mà nhà bà không có dụng cụ.”

“ Tôi đi lấy cho ngài, kìm phải không?” Lăng Hi Nghiêu xoay người đi về phía gara.

“ Búa a cờ lê a, có thể dùng thì cái gì cũng được.”

Một thoáng sau Lăng Hi Nghiêu trở lại, trên tay cầm vài loại: “Ngài xem từng này đủ chưa?”

“ Đủ đủ, như vậy là đủ rồi.” Hình Thiên tiếp nhận. “Đợi lát nữa trả lại cho anh.”

“ Không vội.”

Hình Thiên mang theo đồ nghề chạy về nhà số mười sáu, bà cụ đề tài chuyển từ nhà mình sang Lăng Hi Nghiêu, đem anh khoa thành một đóa hoa, nói anh tuổi trẻ có năng lực làm việc, tướng mạo đường đường mà tính cách lại tốt, mỗi tội ngoài ba mươi còn chưa kết hôn, người trẻ tuổi bây giờ chẳng biết nghĩ cái gì.

Nhắc tới kết hôn, Hình Thiên không khỏi nhớ đến đối phương có sở thích cổ quái, chẳng biết có cô gái nào có thể chấp nhận được không nữa.

Hắn tùy ý để bà lão nói liên miên, thường thường còn nói thêm vài câu, trên tay nhưng vẫn không nhàn rỗi. Bà cụ chọn khóa so với cửa nhà mình không phù hợp lắm, Hình Thiên tốn khá nhiều công phu mới thay khóa xong.

“ Xong.” Hắn đứng lên lau mồ hôi. “Bà ơi bà thử mở xem.”

“ Ai,” Bà lão tiếp nhận chìa khóa, lặp lại thí nghiệm vài lần, còn nhiều lần hướng Hình Thiên xác nhận: “Như vậy có thể an toàn sao?”

“Bà cứ yên tâm đi.”

“Aizz, cậu không hiểu, bà đã già rồi, buổi tối một mình ở nếu có động tĩnh gì bị dọa thành bệnh tim không chừng.”

Hình Thiên thu tiền, hướng bà quơ quơ công cụ trong tay: “Cháu đi sang nhà bên trả đồ, bà vào nhà nghỉ ngơi đi.”

“Aizz, ta nào có mệt, đều là mỗi cậu bận rộn, hài tử cậu vất vả rồi, rảnh rỗi thì vào ngồi a.”

“A.” Hình Thiên thuận miệng ứng một câu.

Cửa nhà Lăng Hi Nghiêu không đóng, nghe thấy chuông cửa vang, Lăng Hi Nghiêu từ cửa sổ ló đầu ra: “Hình sư phụ, tôi đang xào đồ ăn, ngài tự mình vào được không?”

Hình Thiên vừa nhìn sắc trời, nguyên lai đã đến giờ cơm, nhanh chóng hoàn thành này nọ còn về nhà ăn cơm.

Hắn đẩy cửa đi vào, phòng bếp đến truyền thanh âm xào nấu, theo đó còn có một mùi thơm xông lên mũi, Hình Thiên dùng sức hít hai cái, bụng cũng phối hợp ‘cô cô’ kêu vài tiếng.

Hình Thiên đặt kìm vào hộp đồ nghề, nhìn quanh bốn phía một vòng, xe của Lăng Hi Nghiêu đúng là hàng ngon, ngay cả loại người không hiểu gì về xe như hắn đều nhìn ra được.

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa Where stories live. Discover now