☆ Ổ khóa thứ tám

1K 25 0
                                    

“Mở xong, ngài kiểm tra một chút.”

Được biết lúc mở khóa cần phải xoay người đi chỗ khác, đại thúc thậm chí còn chưa kịp xoay người thì nghe phía sau truyền đến một câu như vậy, quay đầu nhìn lên, cửa nhà mình đã mở.

“Này…… Nhanh như vậy?” Đại thúc này vẫn là lần đầu tiên quên mang chìa khóa, gọi người tới mở cửa, vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải chờ mười hai mươi phút, không nghĩ tới chỉ mới quay đi, cửa an toàn phòng trộm mấy ngàn của hắn cứ như vậy ngoan ngoãn buông đao đầu hàng.

Lại nhìn người mở khóa cùng lắm cũng chỉ mới hơn hai mươi, có vẻ đẹp trai soái khí của người trẻ tuổi, lại không kém phần thành thục lẫn khí chất vinh nhục không sờn của nam nhân. Chỉ thấy hắn đối với việc mình kinh ngạc hỏi thì dường như không có việc gì, chỉ ‘ân’ một tiếng, quay sang nói với người trung niên: “Lưu thúc, lấy tiền.”

Lưu thúc theo hắn hai năm, như thế nào lại không biết đam mê này của Hình Thiên, lúc này lão liền bày ra bộ dáng phục vụ chuyên nghiệp tươi cười đón nhận: “Ba trăm, cám ơn.”

Đại thúc chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền mất đi ba tờ tiền, móc tiền túi ra có chút đau đớn: “Nghề này của mấy người đúng là lời a, mỗi như vậy thôi cũng ba trăm.”

Lưu thúc thu tiền cười cười: “Trên đài một phút, dưới đài mười năm, bọn tôi kiếm được tiền là nhờ vào tay nghề, mở nhanh thì tiết kiệm thời gian của ngài không phải sao?”

Đại thúc ngẫm lại cũng đúng, chỉ chỉ bóng dáng Hình Thiên: “Đó là đồ đệ ông?”

“Tôi làm đồ đệ cậu ấy còn không kịp nữa là.” Lưu thúc bị nhận lầm thành quen, cũng chẳng để ý. “Đó là sư phụ mở khóa giỏi nhất của chúng tôi.” Đương nhiên công ty chỉ có một sư phụ mở khóa lão tất nhiên không nói.

“Ai nha, đúng là người trẻ tuổi có khác, kỹ thuật thật cao.” Hắn tự đáy lòng tán thưởng.

Lưu thúc đưa danh thiếp của công ty: “Có chuyện gì lại tìm bọn tôi.”

“Được được.” Thời điểm Lưu thúc trở lại xe, Hình Thiên đã ngồi vào ghế phụ.

“Còn khách hàng nữa không?” Hình Thiên chờ lão cài dây an toàn xong thì hỏi.

“Không thấy Tiểu Lý gửi tin nhắn đến, hẳn là không có.” Hình Thiên không nhận việc vào buổi tối, lúc đó đường dây nóng của công ty sẽ đóng.

Hình Thiên thư thư phục phục tựa vào lưng ghế: “Vậy đến chỗ cũ.”

Bình thường sau khi hoàn thành công việc, Lưu thúc đều phụ trách đưa Hình Thiên về nhà, sau đó cũng lái xe đi về, nhưng vài tuần trở lại đây cứ đến cuối tuần Hình Thiên sẽ đi nơi khác.

“Ta bảo.” Lưu thúc khởi động xe: “Gần đây cuối tuần cậu đi chỗ đó làm gì a?”

Lưu thúc chỉ tòa văn phòng cao ốc nằm trong khu đô thị phồn hoa, lần đầu tiên đến Lưu thúc còn tưởng Hình Thiên đi mở khóa cho người ta. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba…… lão chẳng thể nghĩ như vậy nữa.

“Cuối tuần đi tìm bằng hữu chơi thôi.” Hình Thiên trả lời như thể đương nhiên.

“Cậu thế nào lại có bằng hữu ở loại địa phương kia?” Lưu thúc kinh ngạc.

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa Where stories live. Discover now