Chương 1

1.1K 94 15
                                    

- Hơ hơ hơ... Oáp... Đến giờ nghỉ trưa rồi...

Haru vươn tay ngáp một hơi. Anh đứng dậy đi lại cho dãn các khớp cơ ra. Dạo gần đây, tỉ lệ tội phạm đột ngột gia tăng làm cả sở cảnh sát không khỏi sầu não. Chỉ trong một tuần mà bao nhiêu là bản báo cáo đổ dồn hết cả lên đầu của cảnh sát

Phòng ban anh làm cũng không phải ngoại lệ. Cơ sở vật chất thì kém đội một nhưng công việc thì chắc chắn hơn. Đội anh ngày nào đến là cũng y như rằng là cả núi giấy tờ đập vô mặt vậy. Cơ mà anh cũng được giao cho đi giải quyết mấy phi vụ lớn. Đó cũng là một điều đáng mừng của một cảnh sát rồi

Ờ, nó sẽ rất vui nếu như anh không phải đi chung cùng cái tên tư sản không có gì ngoài điều kiện - Kambe Daisuke. Mỗi lần tên đó văng cục tiền của mình ra là y như rằng hắn văng cả một cục tức vô não anh. Bộ cậu ta không biết định nghĩa bốn từ " tiêu xài vừa phải " à? Đốt tiền như đốt vàng mã vậy

" Rầm "

Nghĩ lại mấy lần đó, Haru lại cáu tới hộc máu. Tay anh không tự chủ nổi đập mạnh vô bàn làm việc

- Oi, anh sao thế thanh tra Kato?

Kamei khoác vai anh mỉm cười

- Cả đội chuyển bị ăn trưa đó. Nghe nói Saeki vừa tìm được một quán Udon ngon lắm đó, anh đi không?
- Ừ... Ừ... Tôi đi...

Haru cố gắng nuốt trôi cục tức đó xuống rồi cùng cả đội đi ăn trưa. Mahoro vui sướng kéo mọi người đi thật nhanh lên vì quán đó rất đông khách nên phải tới để giữ chỗ trước. Teppei và Kamei thở dài nhìn Mahoro, đúng thật là...

- Mà cậu Kambe sao rồi?

Trưởng phòng Yukihito lên tiếng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Haru. Anh sực nhớ ra vụ án hôm qua mà anh Daisuke được giao - tập kích và bắt giữ một ổ chuyên buôn bán và vận chuyển hàng cấm. Trong vụ đó, Kambe đã dính thương tích và giờ đang phải nằm điều trị ở bệnh viện

- À, là lỗi của tôi

Haru cúi mặt xuống. Mọi ký ức về cuộc truy đuổi đó hiện về trong tâm trí anh. Anh nhớ rất rõ, anh tận mắt chứng kiến tên trùm sò đã nổ súng về phía anh. Ngay sau đó, cậu đã đẩy anh ra rồi dính đạn

- Thanh tra Kato, chúng tôi định sau khi ăn trưa xong rồi sẽ tới bệnh viện thăm cậu Kambe đó!

Teppei lên tiếng giải vây cho mọi chuyện. Mọi người đều đồng ý, căng thẳng cũng được giảm đi đôi chút

.... Bệnh viện ....

" Cạch "

- Kato - san!
- Suzue!

Vừa mới bước vào phòng bệnh, anh đã thấy Suzue đang ngồi cạnh giường bệnh của Daisuke chăm sóc. Cô ấy đã rất lo lắng và hoảng sợ khi nghe tin Daisuke nhập viện. Thoạt nhìn như một cô vợ hiền lo cho chồng mình là một cảnh sát luôn phải dẫn thân vào nguy hiểm vậy. Haru cũng không mấy để ý lắm nhưng bây giờ lại khác. Anh cảm thấy có chút gì đó, chỉ một chút thôi. Một chút không vừa lòng

- Ừm, Kambe sao rồi? - Haru nhìn Daisuke mắt vẫn nhắm nghiền
- Viên đạn đã được lấy ra vào đêm qua. May mắn là nó không trúng vào chỗ nào nguy hiểm cả - Suzue trả lời
- Ừ

( HaruDai ) Cảm ơn cậu rất nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ