Chương 3

435 66 9
                                    

Lại thêm một ngày mệt mỏi với sổ sách nữa của Haru. Đêm qua, Teppei và Daisuke say bí tị do cuộc khẩu chiến trên bàn rượu với nhau, hại cả phòng ban phải đưa họ về. Mà nói mới nhớ, tối qua anh gặp Suzue, thấy cô ấy cứ cười hoài. Nghi lắm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Haru ngồi bứt tóc rối tung lên hết cả

- Này, anh ổn chứ!

Kamei lo lắng nhìn Haru. Anh chỉ gật nhẹ rồi nằm ườn ra bàn. Chán quá đi thôi!

Mà bình thường thì bây giờ, anh và Daisuke thường cãi nhau về chuyện tiêu xài tiền mặt quá thể đáng, không thì cũng cùng nhau xử lý giấy tờ hoặc lật lại hồ sơ cũ xem, đôi khi là đi bắt tội phạm cùng nhau nữa. Mà bây giờ lại không có cậu, anh cũng chán chả buồn làm gì nữa. Đã là thói quen rồi mà, khó bỏ lắm

" Cạch "

- Thanh tra Kato, có vụ án rồi đây!

Trường phòng Yukihito cho gọi Haru. Vừa nghe thấy vụ án, mắt anh sáng như sao, cuối cùng cũng có chuyện để giết thời gian

- Vâng thưa sếp!

Haru trả lời hừng hực khí thế!

- Tốt, vụ án xảy ra ở khách sạn Blue Sky vừa đi vào hoạt động. Cậu Kambe đã tới trước và đang chờ cậu rồi đó!
- Vâng!

.... Khách sạn ....

Tại khách sạn Blue Sky tầng 25, nạn nhân là cô Okizawa Sukumi - 35 tuổi, nhân viên công sở

Daisuke thận trọng quan sát kĩ hiện trường

- HEUSC!
- Vâng, thưa cậu chủ!
- Ừm...

Cậu chợt dừng lại một chút. Trầm ngâm quan sát căn phòng, ánh mắt dò xét lướt qua từng chút, từng chút một. Hình ảnh người đó hiện lên

- Ngài có gì muốn hỏi ạ?
- Thôi, không có gì!

" Rầm "

- Kambe! Sao cậu không đợi tôi hả?

Haru đạp cửa bước vào, mặt nhăn nhó. Daisuke vẫn bình thản như thưởng, tay cầm chiếc kính lúp soi xung quanh thi thể nạn nhân. Anh liếc nhìn cậu mà trong lòng rấy lên đầy nghi vấn. Bình thường toàn nhờ HEUSC hoặc Suzue, vậy mà hôm nay lại tự mò, kì lạ thật

Haru cúi xuống giữ mặt Daisuke đối diện sát mặt mình. Anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cậu

- Này, anh đang làm gì vậy thanh tra Kato?
- Kì ghê, cậu không bị sốt, hay là bị ấm đầu rồi?

Daisuke ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Lông mày khẽ nhăn xuống, cậu chán nản lách người qua Haru tiếp tục công việc

........

- Ôi, lâu lắm mới có nhiều án để phá như vậy đó!

Haru thoải mái uống một hơi cạn luôn tách trà trước mắt. Bây giờ tinh thần anh đang rất sảng khoái. Được thực thi công lý mà, không cần phải làm mấy trò trông trẻ con như trước nữa. Giá như lúc nào cũng thế này thì hay quá!

Còn Daisuke thì sao? Bình thường và bình thường. Anh đang đọc báo cáo từ bên pháp y để xác nhận kết quả giám định thu được. Mà tên hung thủ cũng tinh vi thật, không để lại tẹo manh mối nào cả, kể cả dấu vân tay cũng không có luôn. Mà lại có tận ba nghi phạm nữa chứ

- À đúng rồi! Kambe, mình lên sân thượng chút đi!

Haru vui vẻ kéo Daisuke lên đó. Anh vội vàng lên đó như rất mong chờ vậy, như sẽ có một phép màu xảy ra ngay trước mắt. Cánh cửa sân thượng bật mở, trước mắt hai người là một bầu trời đen nhưng lại sáng lấp lánh. Gió thổi khá mạnh làm áo khoác của Haru bay bay

- Đẹp không?

Anh hỏi cậu. Cậu khó hiểu nhìn lên trời. Không phải là cậu chưa từng nhìn thấy sao, mà cậu là cậu thắc mắc vì sao anh lại muốn cậu nhìn thấy chúng

- Đêm nay sẽ có sao băng đấy, tức là sẽ có điều ước. Chắc cậu chưa từng ước đâu nhỉ?

Anh cười cười nhìn cậu

- Được một điều ước là được một thứ vô giá rồi đó!
- Nhưng chắc gì chúng đã thành sự thật đâu

Daisuke nhìn Haru. Liệu có thật là anh đã 29 rồi không? Tại sao anh lại tin thứ trẻ con đó chứ?

- Chính vì thế nên mới có người ước chứ! Dù không chắc nhưng cũng là một chút hy vọng rồi!

Cậu chả hiểu anh muốn nói gì cả, kể cả ẩn ý trong câu nói đó cũng vậy. Cả hai ngồi xuống, gió bắt đầu thổi mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Cậu khẽ rùng mình, cơn lạnh xuyên qua cả lớp áo vest của mình

" Lạnh ghê nhỉ? "

- Lạnh à?

Haru cúi người xuống nhìn Daisuke. Người cậu khẽ run nhưng vẫn không biểu lộ ra trước mặt anh

" Soạt "

- Này, mặc vô đi!

Haru cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người Daisuke. Anh nhìn cậu không hài lòng, phải biết tự chăm sóc bản thân chứ! Anh vươn vai ngáp dài một cái

" Vụt "

Một ngôi sao băng bay vút qua bầu trời. Haru giật mình nhìn lên. Ỉu xìu à,  thế là lỡ mất một điều ước rồi còn đâu! Nhưng không, lại một ngôi sao nữa vút qua. Rồi lại thêm một ngôi nữa, rồi lại một ngôi nữa,... Chúng liên tục lướt ngang qua bầu trời với điều ước của Haru

- Đi về thôi!

Cậu ngồi mãi cũng chán nên bước xuống tầng thanh toán. Haru nhăn mặt, anh còn không biết nãy giờ đã ước được gì chưa nữa, nhỡ không thì phí à?

Cậu nói sẽ trở anh về nhà. Haru cũng thuận theo, mai còn nhiều việc phải làm mà. Hôm nay cũng về muộn nữa, không dậy nổi thì chết

- Cảm ơn! Tôi vào nhà đây! Cậu cũng về đi, tối rồi
- Ờ, tôi xin phép!

Daisuke phóng đi. Haru cầm áo khoác của mình bước vào nhà mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt lưng xuống ngủ luôn

........

- Thanh tra Kato, có mùi gì đó rất lạ trên người anh đó!

Mahoro đặt tay lên vai Haru, tay còn lại cầm một hộp kẹo cá loại mới

- Saeki, tôi đâu có mùi gì lạ đâu!
- Không, chắc chắn có! Mùi này quen lắm, giống ai ta?

Mahoro chống cằm, vừa ăn kẹo cá vừa nghĩ. Haru thở dài rồi về bàn làm việc, tranh thủ xem lại đống tài liệu mà tổ pháp y đã gửi tới luôn

" Cạch "

- Đúng rồi, là thanh tra Kambe!

Mahoro nhảy cẫng lên. Cô tiến lại gần Daisuke đi xung quanh anh. Anh khó hiểu nhìn cô

- Đúng là mùi này rồi!
- Mùi gì? - Daisuke khó hiểu
- Thanh tra Kato, áo anh có mùi của thanh tra Kam...

Mahoro chưa kịp nói thì đã bị Kamei và Teppei lôi ra. Họ còn dặn cô nói bé thôi

( HaruDai ) Cảm ơn cậu rất nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ