Chương 2

488 63 15
                                    

Tên buôn nội tạng người lái xe phóng nhanh đi. Haru vội vàng nhấn ga phi theo hắn. Giờ trong tim anh đang sôi sùng sục lên ý định bắt chúng đem hết về trụ sở làm gỏi cuốn luôn. Càng nghĩ, anh càng hăng, phóng xe vù vù

" Kíííííttttttt "

Haru nhấn phanh. Chính là đây, nơi mà lũ buôn nội tạng dừng xe. Anh và Daisuke thận trọng bám theo hắn. Hắn đưa khách hàng tới một nhà kho cũ. Thận trọng liếc xung quanh rồi mới đẩy cửa bước vào. Anh và cậu nấp sau những thùng hàng chất đống ở đây chờ đợi động thái của hắn

- Alo, Đại ca ạ!

Hắn rút điện thoại ra, Đại ca đang gọi. Đó chính là tên chủ mưu trong vụ án lần này, chắc chắn vậy

- Dạ vâng. Vâng, em biết rồi!

Sau đó, hắn cúp máy rồi cùng khách hàng vào trong nhà kho. Anh và cậu đứng hai bên cửa. Anh ra hiệu cho cậu cùng vào, cậu gật đầu

" Rầm Kịch "

- Cảnh sát đây! Không ai được cử động!.... Hả...

Haru trợn ngược mắt, trong này không có người ư? Không thể nào. Haru từ từ tiến vào trong xem xét mọi thứ trong khi Daisuke vẫn đứng im. Cậu liếc mắt dò xét khắp nơi. Cả nhà kho này trống không, đầy bụi bặm, chắc chúng cũng chả thèm dọn dẹp làm gì đâu nhỉ. Rõ ràng lúc đấy hắn ta đã đưa khách hàng vào đây, nếu hắn tẩu thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ thì cũng phải nghe thấy tiếng kính cửa sổ vỡ chứ nhỉ

- Có khi nào...

Daisuke nhăn mặt nhìn về phía cửa ra vào. Hồi nãy anh đẩy cửa vào, cậu nghe thấy hình như có gì đó lạ lạ. Tiếng động như là đang giữ một thứ gì đó lại vậy. Daisuke tiến gần cánh cửa hơn nữa. Rồi dứt khoát mở ra

Mọi thứ như đang chậm lại. Là hắn, tên buôn ma túy đó. Hắn giương cao con dao lên chực cắm xuống đầu cậu

- KAMBE!!!

Cậu nghe rất rõ, nhìn được rất kĩ. Tiếng thét của anh, từng hành động của anh

" Pặc Rầm "

Rất nhanh gọn, cậu giữ chặt một tay của hắn. Tay còn lại, cậu vung nắm đấm ngay chính giữa mặt của hắn. Một cú đấm cực mạnh khiến hắn ngã xuống ôm mặt

- Cậu hơi mạnh tay quá đó!

Haru lên tiếng, miệng anh cười cợt bắt bẻ cậu. Cậu liếc nhìn anh. Hai tay của tên khách hàng đã bị anh khống chế sau lưng

- Đó, phải nhẹ nhàng mà hiệu quả như tôi chứ!
- Tùy anh thôi đồ khỉ!
- Ê, nói vậy là sao hả?

Như mọi khi, Daisuke giở chứng trêu trọc làm Haru cáu điên lên. Ừ, anh nghèo đấy, thì sao nào? Nhưng anh có lý tưởng sống vĩ đại về công lý tuyệt đối mà anh dám khẳng định luôn là nó ăn đứt cái thằng công tử tư sản trước mặt anh đấy nhá

Daisuke nhìn Haru nhăn nhó khuôn mặt chợt phì cười. Cái biểu cảm như muốn biểu tình của anh lúc nào cũng vậy cả. Cậu cũng không biết nữa sau thời gian công tác với Haru, cũng không tới nỗi tệ nhỉ!

" Rầm "

Cửa đột ngột đóng lại. Anh và cậu vội quay lại. Không kịp rồi, chỉ thấy tối thôi!

( HaruDai ) Cảm ơn cậu rất nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ