Chương 5 Bệnh Viện

451 42 10
                                    

"Đồ lang băm." Sau một khoảng thời gian im lặng Nhân Tuấn dùng chân đạp La Tại Dân ngã ra sau, rồi vịn lấy Lý Đế Nỗ ý chỉ cậu muốn vào giường nghỉ ngơi.
Lý Đế Nỗ nhanh chóng hiểu được dìu cậu vào phòng trong, để mặc La Tại Dân đang ngã ngồi trên sàn cùng Lý Đông Hách vẫn đang đơ ra đó.
"Haha đồ lang băm." Lý Đông Hách sau khi hồi thần cũng chỉ vào La Tại Dân cười to rồi đứng dậy ngồi lại vào bàn ăn chiến tiếp. Bao nhiêu là đồ ăn như này sao bỏ phí được.
"Nhân Tuấn à, nghe mình nói cái đã..." La Tại Dân lúc này cũng bật dậy chạy vào phòng muốn giải thích với Hoàng Nhân Tuấn.
"Dù thế nào cậu cũng nên thử đi khám, mình sợ chứng đau dạ dày của cậu nặng lên." Lý Đế Nỗ đặt cậu nằm lên giường nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu khuyên nhủ.
"Đúng rồi, mai cậu qua viện chỗ mình thực tập đi. Mình sẽ nhờ anh Tại Huyền khám cho cậu." La Tại Dân đuổi theo vào cũng thêm lời.
Hoàng Nhân Tuấn lườm tên La Tại Dân nói hươu nói vượn kia một cái rồi gật đầu đồng ý.
"Ừ, để mai mình xin nghỉ một buổi rồi đi khám."
"Mai mình cũng cũng phải qua viện, mai mình đưa cậu đi nhé." La Tại Dân tiến đến bên người cậu dụi dụi lấy lòng.
"Từ sau cậu còn nói nhăng nói cuội nữa thì mình sẽ không thèm để ý đến cậu." Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa tóc La Tại Dân cảnh cáo.
"Đừng mà! Đừng mà, Nhân Tuấn mà bơ mình làm sao mình sống nổi đây." La Tại Dân bắt đầu tuyệt chiêu làm nũng số một của mình làm Hoàng Nhân Tuấn bật cười.
Vậy là được bỏ qua. Hình như cậu đang chiều hai người này quá rồi!
———————
Sáng sớm hôm sau Nhân Tuấn nhờ Đông Hách xin giáo sư cho mình nghỉ một ngày cũng như email cho giáo sư xin phép, sau đó cùng Tại Dân đến bệnh viên Trung Ương số 3 nơi Tại Dân đang thực tập.
"Anh Tại Huyền, em nhờ anh một chút với." La Tại Dân dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi gặp đàn anh thân thiết hiện đang thực tập tại khoa tiêu hoá.
"Đây là người yêu em, cậu ấy tên Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân dịu dàng giới thiệu cậu với đàn anh.
"Chào Nhân Tuấn, anh là Trịnh Tại Huyền đàn anh cùng trường của Tại Dân. Anh đã nghe Tại Dân kể rất nhiều về em mà giờ mới được gặp mặt. Tại Dân mỗi lần nhắc đến em là như được ai tưới nước vậy, rạng rỡ hẳn lên. Làm mọi người ai cũng trêu là hoa hướng Nhân Tuấn." Trịnh Tại Huyền tự giới thiệu còn không quên trêu La Tại Dân.
"Dạ em chào anh, làm anh chê cười rồi." Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng níu tay áo của La Tại Dân.
"Đừng đùa Nhân Tuấn của em, cậu ấy dễ ngại lắm." La Tại Dân cười cười nắm lấy tay Nhân Tuấn.
"Anh ơi, Nhân Tuấn của em dạo này hình như bệnh dạ dày lại nặng lên, anh giúp em xem cho cậu ấy với ạ."
"Được, hai đứa vào đây. Anh sẽ siêu âm trước nhé, sau đó thì qua nội soi." Hai người cùng Trịnh Tại Huyền vào một phòng nội soi đang trống của bệnh viện.
"Sẽ lạnh chút nhé, đau ở đâu thì bảo anh." Trịnh Tại Huyền thoa 1 lớp dịch siêu âm trong suốt lên bụng cậu và bắt đầu dùng đầu siêu âm di lên bụng cậu.
"Bình thường em hay đau ở đâu? Cảm thấy thế nào, anh nhấn chỗ nào thấy đau nhớ bảo anh đó, đừng giấu bệnh." Trịnh Tại Huyền vừa di vừa nhìn vào màn hình nói.
"Dạo gần đây em hay đau ở phần bụng dưới, chỉ âm ỉ đau, cảm thấy hơi chướng." Hoàng Nhân Tuấn ngẫm lại các triệu chứng của mình.
"Đau được mấy tháng rồi?"
"Chắc cũng 3 tháng hơn ạ." Cậu chột dạ nhìn La Tại Dân đang lo lắng đứng cạnh.
Sau khi nghe Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu đau được 3 tháng mà không hề nói gì với cậu và Lý Đế Nỗ thì mày cậu nhíu vào nhìn Nhân Tuấn.
"Cậu đau lâu như vậy sao không nói với mình và Đế Nỗ?"
"Tại mình nghĩ chỉ là đau dạ dày nhẹ thôi, chắc không sao đâu." Hoàng Nhân Tuấn áy náy nhìn người yêu.
"Hmm... hình như vấn đề này có chút khó hiểu. Hai đứa đợi anh chút, anh phải gọi anh Thái Nhất lại đây."
Câu nói của Tại Huyền thực sự đã doạ sợ hai bạn nhỏ Nhân Tuấn và Tại Dân.
"Anh ơi, em có bệnh nan y gì khó nói ạ? Sao lại khó hiểu?" Hoàng Nhân Tuấn mặt trắng bệnh run run nói.
"Anh Tại Huyền, Nhân Tuấn làm sao ạ? Sao lại gọi anh Thái Nhất? Anh Thái Nhất hình như là bác sĩ khoa sản không phải khoa tiêu hoá." La Tại Dân một đầu đầy dấu hỏi chấm khi Trịnh Tại Huyền nhắc đến Văn Thái Nhất.
"Không có gì, dù sao anh với em cũng chỉ là thực tập gọi bác sĩ chính thức tới không phải tốt hơn sao?" Sau khi gọi điện kêu Văn Thái Nhất đến Trịnh Tại Huyền quay qua an ủi hai bạn nhỏ còn đang sợ hãi.
"Nhưng sao gọi anh Thái Nhất mà không phải anh Thái Dung ạ? Anh Thái Dung mới là bác sĩ khoa tiêu hoá chứ ạ?" La Tại Dân thắc mắc.
"Hiện anh Thái Dung đang trong ca mổ, nên anh mới gọi anh Thái Nhất." Trịnh Tại Huyền cười nhìn 2 người giải thích.
Giải thích xong Trịnh Tại Huyền lại quay qua màn hình chụp ổ bụng dưới của Nhân Tuấn xem chăm chú. La Tại Dân thấy vậy cũng qua xem.
"Anh ... anh đây là gì?" La Tại Dân sau khi xem hình chụp thì trố mắt lắp bắp hỏi Trịnh Tại Huyền.
"Anh cũng không rõ, nếu Nhân Tuấn là nữ anh có thể khẳng định nhưng vì cậu ấy là nam nên anh mới phải kêu anh Thái Nhất qua." Trịnh Tại Huyền biết không giấu được La Tại Dân nên đành nói thật.
"Hai người đang nói gì thế? Em có bệnh nan y gì sao?" Nhân Tuấn thấy 2 người nhìn hình chụp ổ bụng cậu sau đó lại to nhỏ thì thầm với nhau liền thắc mắc.
"Không có gì đâu Nhân Tuấn, hiện hình chụp có hơi mờ nên anh Tại Huyền phải gọi bác sĩ chính thức đến xem thôi. Cậu biết mà, mình với anh Tại Huyền mới chỉ là thực tập sinh thôi." La Tại Dân lấy đại một lý do để lấp liếm.
Tuy câu trả lời của La Tại Dân cũng có phần đúng nhưng vẫn không thể làm Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn tin tưởng. Cũng bởi vì hai gương mặt kia nhất là La Tại Dân vừa nhìn hình chụp vừa nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bụng cậu với vẻ mặt rất khó hiểu.
Đúng là lang băm mà, không thể tin tưởng được La Tại Dân làm sao có thể thi vào trường đại học Y chứ. Đây là câu chốt hạ của Hoàng Nhân Tuấn với cậu người yêu mình.

Quà 20/10 gửi tới các bạn nữ xinh đẹp ❤️‍🔥🎉

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký bầu bíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ