|4|

918 115 16
                                    


Jungkook mường tượng ra một trường hợp khẩn cấp, từ giọng nói gấp gáp và hoảng hốt của Jimin - có thể ví anh bị ăn cắp mất, hay lò nướng của anh bị cháy.

"Áaaaaa! Áaaa, Jungkookkk, Jungkookkkk-!" Jimin hét toáng lên, hoàn toàn run rẩy, hoảng sợ nép sau lưng Jungkook, "n-nhện! Gahhh! Có tận hai con lậnn-"

Jungkook đã qua nhà anh một lần nữa cho một bữa tối khẩn cấp, và chuyện này xảy ra khi Jimin cũng đang trong tình trạng khẩn cấp không kém một tẹo nào.

"Này!! Có gì buồn cười chứ!" Jimin bực bội nói, đánh vào tay Jungkook một cách tinh nghịch khi cậu ấy cười ." Chỉ là mấy con nhện thôi mà?"

"Cái lũ nhiều chân lông lá gớm ghiếc đó đáng sợ mà!" Anh tiếp tục than vãn, mắt dõi theo Jungkook dùng đôi bàn tay to lớn của mình nâng lũ nhện lên trước khi thả chúng ra ngoài cửa sổ. "Anh không thích côn trùng, huh?"

"Ôi ân nhân của tôi," Jimin ôm lấy eo Jungkook đầy biết ơn, lẩm bẩm mấy lời ấy khi dụi dụi mặt vào khuôn ngực to lớn của Jungkook.  Cậu nở nụ cười đắc thắng khi khoe ra đôi tay mang về chiến tích giờ đã trống không của mình cho Jimin xem, từ ban công đi vào, trong lòng bỗng tan ra thành một hũ đầy ắp ấm áp dịu dàng mà từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm thấy.

"Anh không thích côn trùng sao?" Jungkook thỏ thẻ, thấy mình đang nghịch từng lọn tóc thơm mềm của anh một cách lười biếng, như những điều người ta hay làm với người mình thương. Rồi cậu rời ra, thiết nghĩ một người dơ dáy như mình không nên vấy bẩn một người xinh đẹp và thuần khiết như Jimin.

Đôi tay cậu tự nguyện buông xuống, hoàn toàn dừng việc vuốt tóc Jimin lại. Liệu rằng họ hiện giờ có thể được coi là bạn không? Hay chỉ là mối quan hệ tạm thời giữa chủ nhà cho thuê và người ở? Quen biết nhau chỉ là bởi mối liên kết đặc biệt giữa họ?

"Tôi thấy chúng cũng bình thường , chỉ là chúng gợi lại những ký ức không đẹp đẽ cho lắm," Jimin tách ra, rũ bỏ hoàn toàn bức tường dây leo lâu nay ôm lấy tim mình. Jungkook từ trước đến giờ chưa từng phàn nàn hay lên tiếng về việc đôi khi những đụng chạm nhỏ nhặt như cách da họ khẽ khàng cọ qua nhau nhồn nhột, luyến lưu từng sợi ấm áp, vì thế nên Jimin cũng không bận tâm tới. Jungkook cũng để ý thấy rằng anh đặc biệt thích những đụng chạm ấy, những cái chạm của Jimin mang rất nhiều hơi ấm và sự ngọt ngào như chính anh vậy. Hôm nay sau bữa mì ramen, anh pha hai cốc sô cô la nóng với kẹo dẻo, thật hợp với những ngày mưa, thật hợp cho những ngày tay bạn cầm nắm lấy một vòng âm ấm, và nó gần như thể cậu chính là một người bạn lâu ngày không gặp, ghé qua chơi để trò chuyện, để giãi bày tâm sự, cập nhật tình hình cuộc sống của nhau.

"Khi tôi còn học tiểu học, tôi khá là nổi bật.... bởi vì tôi rất nhỏ con và có vẻ tôi đoán rằng tôi trông không đơn giản cho lắm? Nên bọn lũ con trai thường đào giun và bắt bướm rồi nhét chúng vào sau lưng áo tôi rồi nhìn tôi quằn quại trong sợ hãi." Anh rùng mình trước khi hồi tưởng lại cảm giác khi ấy, uống một ngụm to sô cô la nóng một cách đáng yêu. "Giờ thì tôi không sợ tới mức đó, tôi biết nghe chúng thật ngớ ngẩn-"

Promise I'm Still With You - KOOKMIN |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ