Đã một thời gian kể từ khi Du Tử thả Cung Di ra.
Trong khoảng thời gian này, Cung Di cảm giác toàn thân mình của nàng đều có gì đó không thích hợp.
Nhìn cái gì, nàng cũng đều có thể nhớ đến Du Tử, nhớ tới có một lần Du Tử ở trước mặt nàng khóc tới đôi mắt đều phiếm hồng, nhớ tới đôi môi hồng nhuận của em ấy, nhớ tới hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt trên người em ấy.
Du Tử đáng yêu như vậy, nhất định rất thích ăn đồ ngọt có phải không.
Cung Di cảm giác mình bị bệnh rồi, một loại bệnh kì quái, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình sẽ mắc loại bệnh trạng như hội chứng Stockholm này.
Vấn đề là vừa nghĩ tới Du Tử, trong lòng nàng lại có một trận sóng nổi lên, tê tê dại dại.
Luôn cảm thấy, khi mình nhìn thấy Du Tử, sẽ nhớ đến cái gì đó.
Một tay Cung Di chống mặt, ở giữa cái nhìn chăm chú của mọi người mà suy nghĩ đã bay đến phương trời khác.
Hội nghị kết thúc, cổ đông đều đi cả, ngẫu nhiên có người nhìn đến cái vị vừa đi du lịch trở về đã lập tức trở thành giám đốc này, nhưng cũng không ai nhắc nhở Cung Di là đã tan họp.
Từng nhìn thấy ở đâu, cặp mắt kia.
Tiểu học? Trung học? Cao trung?
... Cao trung.
Năm nhất? Năm hai? Năm ba?
... Năm ba!
Hình như là vào một ngày mùa thu, thời điểm lá vàng bắt đầu rụng, có một học muội ngồi giữa bầu trời ấm áp đó, hốc mắt hồng hồng.
Sau nữa, khi nàng nói chuyện với bạn học của mình mới biết được, ở khối năm nhất có một học muội, tên Du Tử, bộ dáng rất được công nhận, học tập cũng thật không tồi, đáng tiếc nhân duyên không tốt lắm.
Chính là em ấy.
Không thể sai.
Cung Di cũng không biết bản thân sao lại để ý tới Du Tử đến vậy, nhưng hiện tại nàng thật sự rất muốn thấy Du Tử một chút, muốn ôm em ấy, cùng em ấy....
Hiện tại liền đi tìm em ấy.
Nàng nghĩ.
Bằng vào năng lực của mình, Cung Di tìm thấy Du Tử.
Đáng tiếc, nàng thấy, là ở trên đường cái, là Du Tử và một cô gái khác.
Tình chàng ý thiếp, ấp ấp ôm ôm, không ra thể thống gì, dù như vậy thì cũng phải với nàng chứ.
Người đó đáng lẽ không phải nàng sao?
"Du Tử."
Du Từ lắc lắc cổ, thấy rõ người tới không khỏi sửng sốt, "Học tỷ?"
Dứt lời, lại nở một nụ cười mang hàm ý xin lỗi với cô gái bên cạnh, "Nghi Nghi, cậu đi mua đồ trước đi, mình muốn nói chuyện với bạn mình một chút."
"Được rồi, đi trước nha."
Cung Di sau khi nghe được, mặt đen.
Nghi Nghi??
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - edit hoàn] Bị ngược hướng bệnh kiều - Ngư Giới
Ficción GeneralVăn Án Du Tử yêu thầm học tỷ rất nhiều năm, rốt cuộc cho đến một ngày, nàng đem học tỷ cầm tù rồi, thế nhưng học tỷ lại mắng nàng là ghê tởm, cũng tựa hồ vô cùng khát khao hướng về thế giới bên ngoài. Cho nên, nàng đem còng tay trên người học tỷ mở...