nghe đồn rằng ở một quận nọ có một nhà phú ông họ kim giàu có, tài sản tiêu ba đời chưa hết. người ta bảo 'không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời', ấy thế mà nhà họ kim bảy đời làm quan, đời sau giàu hơn đời trước. phú ông kim có cậu con giai quý tử tên thái hanh, nét đẹp phải nói khiến bao cô hút hồn. nhưng chả ai dám gọi hẳn tên thật của cậu kim, toàn gọi hắc công tử.
hắc công tử cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm ra tiền và tiêu tiền. cậu hay chi cho những bức tranh nghệ thuật đắt đỏ, những lần mời kép múa về biểu diễn, thậm chí bỏ ra một số tiền lớn để qua nước ngoài coi nghệ thuật.
đó là chuyện xưa rồi, giờ người ta không thấy cậu bỏ tiền coi nghệ thuật nữa, tranh cũng ít mua hẳn. người ta bảo cậu có ý trung nhân, cậu muốn dành tiền để tổ chức cho người ta một đám cưới không ai sánh bằng. kể cũng lạ ha, tiền cậu làm ra tiêu còn chả hết, chưa kể kim gia chưa bao giờ hết tiền.
nghe đâu người ta kể là mấy ngày trước, hắc công tử có đi săn với đám bạn, lúc săn cậu bắt được một con thỏ trắng đẹp lắm. cậu kim nghĩ chắc được bữa thịt thỏ ngon rồi, vừa đến nơi nhìn con thỏ như có ma lực khiến cậu muốn mang nó về nuôi. gia nhân trong nhà cậu kim thấy từ dạo ấy, ngày nào cậu cũng ẵm thỏ trắng trong tay, quyến luyến không rời. thậm chí cậu còn tự tay chăm sóc cho nó, không cho gia nhân động vào. được hơn ba tháng người làm trong nhà không thấy con thỏ trắng măt tròn kia đâu, cậu kim lại đi ôm ấp một cậu trai nhỏ khác. cậu ta tên gì nhỉ? à ừ, quốc. cậu kim bảo mọi người trong nhà gọi cậu quốc là tiểu công tử, tương lai còn là vợ của cậu kim nữa. ai cũng tấm tắc khen hắc công tử biết chọn, chả ai dám chê cậu yêu một nam nhân. vì sao á? kim gia có 6 đứa con trai rất hòa thuận, đứa nào cũng có cơ ngơi to. hắc công tử con út nên chẳng cần lo gì về nối dõi. cậu kim thích là được.
cậu quốc ngoan lắm, ngày nào cũng giúp mọi người, còn tự tay làm cơm mang đến tiệm trang sức cho hắc công tử. ông bà kim cũng thích cậu quốc, một câu quốc ngoan, hai cậu quốc ơi. ai hỏi cậu tới từ đâu thì cậu chỉ cười nói cậu được hắc công tử cứu trong rừng khi bị vứt bỏ, đây coi như là nhà của cậu. ừ, cũng hợp lí. cơ mà nhìn kỹ cậu quốc giống con thỏ trắng hắc công tử nuôi. mắt tròn, da trắng lại còn hồng hồng. nom muốn sờ.
hắc công tử thương cậu quốc nhiều lắm. không chỉ vì cậu quốc đẹp, ngoan mà cậu hát cũng hay, múa cũng đẹp, tranh vẽ lại càng có hồn. vậy cần gì bỏ ra số tiền lớn trong khi những gì ta cần đều có trong tay.
xuân tới, người ta bảo hắc công tử và cậu quốc làm lễ cưới. còn chuyện con thỏ trắng kia biến đâu mất thì người ta cũng chả nhắc nữa.
---------
'cậu hưởng, cậu đừng sờ mung và đuôi của người ta nữa mà huhu.'
'tiểu thỏ tinh của ta ơi, ta đã phải đợi cả ngày để sờ đôi tai xinh xắn, cái đuôi tròn tròn và gò mông đẹp đẽ này.'
'nhưng, nhưng..'
'nào gọi ông xã, ông xã sẽ làm tiểu thỏ tinh quốc quốc thật sướng nha.'
'huhu hông muốn đâuuu.'
.....
'ông xã ~.'
BẠN ĐANG ĐỌC
ở đây có chút đáng yêu
Fanfictioncác mẩu truyện nhỏ đủ gia vị từ 1209.kj. note: plot dưới dạng đoản văn, không phải oneshot.