ai ở trong thành bấy lâu nay đều nghe qua chuyện jeon công tử - con trai út của jeon tướng quân đem lòng thái tử kim. ấy thế mà kim thái tử nghe những điều đấy đã quen, ngay cả việc jeon công tử bám theo mình khắp nơi cũng chẳng lạ. ngài lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng, chẳng quan tâm tới điều gì ngoài việc làm một thái tử mẫu mực.
mọi người có vẻ nghĩ rằng chuyện nam nhân khá là lạ trong thời xưa đúng không? nhưng ở vương quốc do họ kim nắm quyền, mỗi vị vua đều có một nam nhân trong lòng. ngay cả cha của thái tử kim cũng có một nam sủng của mình. họ cho rằng nếu như có một nam nhân bên cạnh mình, điều này sẽ càng làm tăng lên sức mạnh của mình.
công tử jeon từ nhỏ đã làm bạn với thái tử kim. lớn hơn một chút thì được hoàng thượng cho làm nam đồng của thái tử, mỗi ngày đều bầu bạn với ngài. đến tuổi đi học, hoàng thượng cũng cho hai người học chung với nhau tại sungkyukwan. chẳng rõ từ bao giờ công tử jeon đã đem lòng yêu thái tử kim. biết rồi cũng không ngại nói cho kim thái tử nghe. ngài thái tử đáng kính cũng quen có sự có mặt của tiểu công tử nhà họ jeon rồi nên cũng mặc, thích ta là chuyện của ngươi, không liên can gì đến ta.
"bẩm thái tử, hoàng thượng thấy người đã đến tuổi thành thân nên sai thần bẩm báo cho người."
"ta biết rồi. sẽ xem xét lại chuyện này rồi báo lại cho cha."
"vâng thưa thái tử. thần xin lui."
sau khi thái giam lui ra ngoài, một cái đầu tròn ủm ngẩng lên nhìn chằm chằm vào thái tử, bĩu bĩu môi nhỏ. ngài cũng quen rồi, mắt vẫn dán tấu chương trên bàn, tay từ lúc nào đã đặt lên hai má tròn của người kia mà sờ nắn.
"thái tử sẽ thành thân thật sao?" đầu tròn hỏi nhỏ.
"nếu cha đã mong vậy thì ta cũng nên làm theo." vẫn là phong thái nhàn nhạt của ngài ấy.
jungkook cũng quen rồi, theo người kia từ nhỏ lạ sao được thái độ lạnh lùng của ngài. theo đuổi ngài lâu như vậy, còn không ngại nói cho ngài biết tâm tư bấy lâu của mình. y thậm chí mặc kệ vài lời đồn đoán ngoài kia, chỉ một mực hướng về ngài. thế mà theo đuổi lâu như vậy, cuối cùng chả thu được gì.
"nhưng ngài có thể thành thân với ta mà. ta đã nói với ngài chuyện ta yêu ngài, ai bên ngoài cũng nhìn thấy tâm tư của ta, chẳng lẽ ta không là gì trong mắt ngài?"
"ngươi còn nhỏ lắm. vẫn là nên tận hưởng đi."
"ta không nhỏ, ta chỉ kém ngài hai tuổi thôi."
lần này jungkook giãy nảy lên. bình thường y rất hòa nhã, tính tình nhẹ nhàng như nước, vậy mà bây giờ trong lòng lại rất giận thái tử.
"ngài lúc nào cũng nói ta nhỏ, chúng ta vốn dĩ đâu cách nhau nhiều tuổi như thế. hay là ngài không thích ta? nếu không thích ta ngài cũng có thể nói mà. mỗi lần ta nói ra tâm tư rằng ta yêu ngài như nào, ngài cũng chỉ lạnh nhạt. ta cũng đau lắm. nếu như không thích ta, ngài chỉ cần nói thôi, ta cũng sẽ tự động tránh xa."
"jungkook.." nghe thấy người kia thay đổi thái độ. biết đối phương từ nhỏ, thái tử chưa bao giờ thấy y tức giận như thế. thực ra ngài hiểu y thích ngài bao nhiêu, nhưng thái tử chẳng rõ lòng mình đối với y ra sao. vì vậy, một bên chẳng thèm đáp lại, một bên giữ y bên người. người ngoài nhìn vào lại tưởng cả hai yêu nhau.
"hôm nay ta mệt, xin phép cáo lui."
sau đấy jungkook rời đi khỏi đông cung. từ sau ngày ấy, thái tử chẳng thấy bóng dáng người kia ở trong cung nữa. taehyung mỗi ngày đều nhanh chóng hoàn thành công việc trong triều, rồi lại về phủ thái tử đợi người. hơn một tuần trôi qua, công tử jeon chẳng xuất hiện nữa. trong lòng ngài cũng nhớ người kia. âu cũng đúng, quen với sự có mặt của jungkook đã gần mưới tám năm, hiện tại không thấy người kia thấy vắng cũng đúng.
mấy bữa nay trong thành xôn xao việc thái tử sắp nạp thái tử phi. công tử jeon trong phủ có nghe qua, cũng chẳng buồn đáp lại. y nghĩ cũng nên tránh mắt thái tử, đem tình yêu này chôn đi thôi. thái tử cao quý như vậy, sao có thể để một nam nhân ngốc nghếch như y vào mắt. tướng quân jeon thấy con trai út của mình không còn hoạt bát như trước cũng chỉ có thở dài. yêu đương à, đúng là làm khổ chúng sinh mà.
ngày thái tử nạp thái tử phi đã đến rồi. jungkook trong lòng cũng mong ngóng, y muốn nhìn xem thái tử sẽ chọn người như nào làm vợ. y cũng từng nghĩ mình sẽ như nào nếu như y cùng thái tử thành thân. ôi hão huyền thật, y cười khẽ. từ sáng sớm, jungkook đã vận bộ y phục mà thái tử tặng mình đến nơi chọn thái tử phi. y chỉ đứng từ xa thôi, lẳng lặng theo dõi xem quả bóng trên tay thái tử sẽ thuộc về ai. ở nước kim, việc chọn thái tử phi dựa vào thái tử, bất kể nam hay nữ chỉ cần nhận được quả bóng trên tay ngài đều sẽ trở thành thái tử phi.
thái tử cầm quả bóng trên tay, mắt tìm người kia trong đám đông kia. ngài ngày đêm hi vọng người kia sẽ đến. ngài muốn thấy người ấy. hơn một tháng qua, không có jungkook bên cạnh, thái tử cũng nhận ra mình thích vị công tử theo mình bấy lâu kia rồi. ngài muốn cưới người ấy, chỉ người ấy mà thôi.
đang đứng ngẩn ngơ dưới tán cây, jungkook bỗng thấy xôn xao, chắc đã tìm thấy thái tử phi rồi. lúc định thần lại thì thấy quả bóng màu màu đỏ đang ở trước mắt mình, kèm thêm vị thái tử mà mình đã đem lòng yêu bấy lâu nay.
"công tử jeon, bằng lòng làm thái tử phi của ta không?"
đem quả bóng đặt vào tay jungkook, mặc kệ y có bao nhiêu hoảng hốt, ngài cúi xuống đặt môi mình vào môi y. xung quanh là tiếng hò reo vui mừng của dân chúng.
sau khi nụ hôn chấm dứt, jungkook nghe được thái tử nói: "ngươi chỉ có thể làm bạn đời của ta, không thể từ chối."
"ta yêu jungkook của ta."
"thần cũng yêu thái tử."
cuối cùng, ta cũng có thể nắm tay lấy tay người mà nói với thế gian rằng người là của ta. chẳng còn là người đơn phương thái tử, ta hiện tại đã nhận lấy được tình cảm ấy từ ngài rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ở đây có chút đáng yêu
Fanfictioncác mẩu truyện nhỏ đủ gia vị từ 1209.kj. note: plot dưới dạng đoản văn, không phải oneshot.