Ba Mashiho đang làm cho một công ty của Hàn nên để thuận tiện, gia đình em đã bắt đầu chuyển tới sống ở Hàn Quốc từ lúc em 10 tuổi, tính đến nay cũng được 7 năm rồi.
Nơi em chuyển tới là một vùng ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố, không phải là nơi làng quê hẻo lánh hay là náo nhiệt đông người qua lại, đơn giản chỉ là một khu phố nhỏ bình yên, ấm cúng và Mashiho thực sự yêu nơi này, nó giống như khu phố em ở khi còn bên Nhật vậy.
Hàng xóm xung quanh cũng rất thân thiện. Họ biết nhà em mới chuyển từ Nhật qua chắc chắn sẽ gặp khó khăn nên đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều và Mashiho luôn luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. À chỉ trừ một người thôi, là cái ông anh hàng xóm tên Kim Junkyu, hơn em một tuổi và đang sống ở ngôi nhà ngay sát vách nhà em.
Vì sao ư?
Vì tên Kim Junkyu này đích thực là một tên hàng xóm phiền phức đáng ghét, anh ta lúc nào cũng chỉ biết làm phiền và lôi em ra làm trò cười thôi. Điển hình là bây giờ đây, khi anh ta đang ở trong ngôi nhà của em, nằm trên chiếc giường của em và đang chơi game trên chiếc điện thoại cũng là của em nốt, mặc cho em đang khó chịu tới nhường nào vì không thể tập trung học bài bởi cái tiếng game lớn hơn mức cần thiết và cả mấy câu chửi bậy thỉnh thoảng sẽ thoát ra từ mồm của cái người tên Kim Junkyu kia nữa.
"Kim Junkyu. Tôi đang học bài đấy, anh không thể cút ra chỗ khác mà chơi không được sao."
À phòng mọi người thắc mắc thì vì sự ghét bỏ quá lớn của mình mà em đã ngừng việc gọi người kia là 'hyung' từ lâu lắm rồi.
Kim Junkyu nghe vậy liền buông điện thoại xuống, quay sang nhìn em bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Có phải thích anh rồi nên có anh ở đây mới không thể tập trung được, đúng không?"
"Có cái cứt."
"Ồ. Trình chửi bậy bằng tiếng Hàn của em càng ngày càng tốt đấy. Anh rất hài lòng."
"Thần kinh."
Mashiho lẩm bẩm trước khi xoay trở lại với bàn học và đống bài tập của mình. Em thề là em không có hay chửi bậy đâu, chỉ khi nào em thực sự tức giận, chính xác hơn là chỉ khi nào em nói chuyện với Kim Junkyu thôi, anh ta lúc nào cũng làm em phải nổi nóng hết.
Junkyu cười khúc khích, trêu Mashiho vẫn luôn là thú vui của anh, tại phản ứng của em thực sự đáng yêu luôn ấy. Nhưng Kim Junkyu cũng chẳng vui vẻ được bao lâu khi mà em quyết định lơ anh để tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở.
"Mashi à, em đã học suốt 2 tiếng rồi đó. Anh muốn ra ngoài chơi cơ." Junkyu chán nản, nằm xuống giường dãy dụa.
"Học con khỉ. Vì anh mà tôi chưa có được chữ nào vào đầu hết, muốn chơi thì đi mà rủ bạn anh ấy."
"Nhưng anh không có thích tụi nó mà."
"Vậy anh thích tôi chắc?"
"Ừ."
"..." Mashiho dừng động tác chép bài, trợn tròn mắt quay sang nhìn cái người đang ngồi trên giường em.
"Anh thích em mà..." Kim Junkyu lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
• MashiKyu • Anh Hàng Xóm.
FanfictionTruyện kể về một Mashiho cục súc có một ông anh hàng xóm ngốc nghếch tên Kim Junkyu sẵn sàng vì em mà đâm đầu vào...MỘT CÁI CÂY.