3

701 89 2
                                    

Kim Junkyu nặng nề thả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Cuối cùng thì cũng kết thúc xong 3 ngày thi đầy căng thẳng. Tạm thời anh không muốn nghĩ gì về vấn đề điểm số, dù gì thì cũng đã làm hết sức mình, có ra sao cũng sẽ tự nhắc bản thân không được hối hận hay buồn phiền gì hết. 

Đột nhiên lại nhớ đến Mashiho. 

Không chần chừ, Kim Junkyu liền cầm điện thoại gọi cho em, đầu dây bên kia cũng rất nhanh nhấc máy.

"Mashi, anh muốn đi chơi."

Mashiho nghe xong không nghĩ nhiều liền nói đồng ý. Lại nhắc đến, Mashiho dạo này rất lạ, chính là đột nhiên ngoan ngoãn, dịu dàng hơn với Kim Junkyu, à cũng chỉ là hơn thôi. 

Nhớ ngày đầu tiên đi thi, Mashiho đột nhiên gọi anh là hyung này, ờ thì mặc dù sau đó cũng không có thèm gọi nữa, rồi khi anh nói muốn Mashiho ngày hôm sau cũng đưa mình đi thi này, thú thật là anh không có hy vọng nhiều đâu, ấy vậy mà em ấy lại đồng ý, thậm chí đến ngày thứ 3 không cần anh ngỏ lời cũng vẫn đứng đợi anh trước cửa. Kim Junkyu mừng đến phát khóc, trên đường đi tới trường vô cùng cao hứng mà nắm lấy tay em. Mashiho dãy dụa ý muốn giật tay ra nhưng lại nghe anh nói "Làm thế này thì anh mới bớt lo hơn.", thế là chẳng hiểu sao liền im lặng, xấu hổ cúi đầu mặc cho người kia cầm tay mình. Mà Kim Junkyu cũng không có nói dối, đúng là cầm tay em khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút. 

Bây giờ cũng vậy, khi mà cả hai đang đứng trong nhà ma ở công viên giải trí, Kim Junkyu sợ xanh mặt cứ bám dính lấy Mashiho không buông, còn Mashiho thì vừa sợ vừa bực anh.

"Kim Junkyu, anh cứ bám vậy thì tôi đi kiểu gì?" Mashiho chẹp miệng quay sang nhìn cái người đang ôm chặt lấy tay em.

"Nhưng…" 

"Nhưng nhị cái gì, đứng hẳn hoi thì mới mau chóng ra khỏi đây được."

Kim Junkyu nghe thấy thế liền bĩu môi rồi từ từ buông em ra. Cả hai vật lộn trong đấy chừng 15 phút sau mới có thể ra được ngoài. Kim Junkyu thì đã sớm như người mất hồn thế nên Mashiho đành phải kéo anh ra ngồi ở ghế còn bản thân thì chạy đi mua kem, đến lúc quay về thấy Kim Junkyu vẫn còn đang thẫn thờ chẳng hiểu sao có chút buồn cười.

"Nhát như vậy thế mà hồi trước còn to mồm nói sẽ suốt đời ở bên cạnh bảo vệ tôi." 

Mashiho đi tới gần, ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh rồi đưa cây kem mới mua cho Kim Junkyu, tiện thể mỉa mai mấy câu mà anh nghe xong bắt đầu bĩu môi cãi lại.

"Nhưng anh cũng đâu bỏ rơi em ở đó."

"Phải rồi, không bỏ rơi chỉ quấn chặt lấy người tôi thôi."

"Anh…" Kim Junkyu thực sự không biết nên trả lời như thế nào, buồn bực nhận lấy cây kem từ tay em. "Nói chung, dù khó khăn thế nào thì anh vẫn sẽ bám dính lấy em cả đời."

Mashiho phì một tiếng.

"Thế anh không tính đến chuyện yêu đương à? Mà kể cả không thì cũng phải buông tha cho tôi đi kiếm người yêu chứ."

Cũng phải. Dù thế nào thì sau này em cũng sẽ có cuộc sống riêng, cũng sẽ gặp được người mình yêu thương, người mà em muốn chung sống cả đời, bảo bản thân anh muốn bám dính lấy em suốt đời thì sao có thể đây? Kim Junkyu nghĩ tới đây liền cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Mashi đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Mashiho vốn là chỉ định nói vui đùa vài câu, ai ngờ quay ra lại thấy ngay bản mặt như sắp khóc tới nơi rồi của Kim Junkyu liền có chút bối rối, tính định nói với người kia là mình đang đùa thôi nhưng Kim Junkyu lại lên tiếng trước.

"Mashi, em có thích ai bao giờ chưa?"

Mashiho ngẩn người mất một lúc, chẳng hiểu sao trong đầu đột nhiên xoẹt qua ba chữ: Kim Jun Kyu. Em vội vàng lắc đầu thật mạnh sau đó mới trả lời.

"Anh cần biết làm gì?"

"Anh…Thôi bỏ đi." Kim Junkyu buồn bã rời tầm mắt khỏi gương mặt của Mashiho, sau đó lại như nhớ ra cái gì, quay sang nói với em. "Mà ngày kia là lễ tốt nghiệp của anh, em nhớ phải đến đấy."

Nhắc mới nhớ, hôm qua trên đường đi thi Kim Junkyu cũng có nhắc qua với em chuyện này, nói là lễ tốt nghiệp năm nay theo yêu cầu của học sinh đã được chuyển đến lúc sau khi thi xong mới tổ chức. Mashiho mới đầu định không đồng ý nhưng Kim Junkyu cứ năn nỉ hoài nên đành phải cân nhắc lại, người ngoài như em đột nhiên tới chúc mừng nghe có kì quá không?

"Để xem đã." 

Mashiho vừa nói vừa đứng dậy rời đi, chơi cả chiều rồi nên giờ em phải về nhà thôi, Kim Junkyu thấy thế cũng chạy đuổi theo.

"Để xem đã là ý gì? Nhất định phải tới."

"Sao anh nói nhiều thế? Nói nữa là tôi không đi đâu đấy." Mashiho lại bắt đầu cau có.

"Được rồi, được rồi. Anh im, anh im."

Kim Junkyu im lặng đi bên cạnh em, thỉnh thoảng vẫn sẽ liếc sang nhìn để coi xem Mashiho có còn khó chịu không rồi lại âm thầm thở dài. 

Sao cái người này khó chiều thế?

--- --- --- --- --- --- --- ---

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ ❤

• MashiKyu • Anh Hàng Xóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ