Chương 2

997 76 9
                                    

"Lại đây."

Một câu ngắn gọn của Hạ Tử Mặc cũng làm trái tim Khương Vu lệch đi một nhịp. Có lẽ là thanh âm kia quá mức lạnh lẽo vô tình đã khiến cho phần nhiệt tâm của nàng dần dần đạm đi, cũng có lẽ vì Khương Vu từ lâu đã nhận ra bản thân là một tên ngốc, bất quá nàng không dám thừa nhận thôi.

Hạ Tử Mặc ngạo nghễ ngồi trên sofa giữa phòng khách, mái tóc xoăn dài màu cà phê bị chính chủ nhân phóng thích tán loạn rơi xuống trên đầu vai. Đôi con ngươi của nàng càng là sâu thăm thẳm một màu nâu trà huyền bí, khiến Khương Vu hoàn toàn luân hãm mà si mê. Khương Vu không chủ động được bước chân đi đến sofa, như là mê hoặc mà ngồi xuống cách Hạ Tử Mặc một khoảng vừa đủ như thường lệ.

Lúc này Khương Vu nhìn đặc biệt trẻ tuổi, nhất là sau khi tẩy trang đi càng giống một thiếu nữ đôi mươi. Thời gian không để lại trên ngũ quan của nàng một chút dấu vết gì, thậm chí còn ưu ái cho nàng một liều thuốc trẻ mãi không già. Hạ Tử Mặc nâng tay chạm vào gò má bóng loáng của Khương Vu, sau đó chạm lên đôi mắt phượng tuyệt hảo, động tác nhẹ đến giống như sợ đối phương sẽ tan vỡ.

Ngón tay không mang theo chút nhiệt độ nào của Hạ Tử Mặc khiến Khương Vu bừng tỉnh. 6 năm, nữ nhân này dùng 6 năm đem bản thân nàng ẩn giấu chỉ vì những lúc như thế này. Ánh mắt của Hạ Tử Mặc mang theo tia nhu hoà hiếm thấy nhìn Khương Vu, không phải, là thông qua Khương Vu để tìm đến một hình bóng khác.

Có lẽ Khương Vu lúc 19 tuổi sẽ không hiểu Hạ Tử Mặc vì cái gì đưa ra hiệp ước bao dưỡng lại chưa từng chạm vào nàng, nhưng Khương Vu năm 25 tuổi đã có thể rõ ràng. Hạ Tử Mặc xem nàng là một thế thân, mà bản thân là một diễn viên, điều nàng cần làm là diễn tròn một vai đó.

Qua đi nửa tiếng, Hạ Tử Mặc rốt cuộc khôi phục vẻ lãnh đạm thường nhật. Nàng sửa soạn lại tây trang, chuẩn bị đứng lên rời đi. Khương Vu đột nhiên cảm thấy nên làm gì đó để giữ lại Hạ Tử Mặc, bất quá nàng hoàn toàn không có manh mối.

"Hạ tổng, chị ăn tối chưa?"

Không có lí nào Hạ Tử Mặc không nhìn thấy bối rối trong mắt Khương Vu, nhưng nàng lại lựa chọn phớt lờ. Chung quy, Khương Vu là Khương Vu, không phải là người nàng chôn ở đáy lòng.

"Ăn rồi. Công ty còn có việc, tôi phải đi."

Nói xong không đợi Khương Vu phản ứng, Hạ Tử Mặc đã mang giày rời đi, nhanh như một cơn gió. Khương Vu lẳng lặng ngồi trên sofa nhìn về phía cửa, nước mắt cũng không còn sức lực để rơi nữa. 6 năm qua nàng trải qua vô số hi vọng rồi bị thất vọng lấp đầy, đáng lẽ nên sớm quen với thực tại tàn nhẫn này mới đúng. Nàng nâng hai gối ngồi co ro, hai tay vươn ra tự ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy của mình, Khương Vu phiêu đãng về ngày đầu tiên bản thân gặp Hạ Tử Mặc.

19 tuổi nàng thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng bước vào giới giải trí, chẳng qua là tuổi trẻ chưa trải sự, Khương Vu mang một lòng nhiệt tình cống hiến cho điện ảnh nước nhà. Bất quá rất nhanh sau đó, nàng liền nhận ra giới giải trí không phải màu hồng như tưởng tượng, hay thậm chí còn có thể xem như một ao nước đục không thấy đáy. Khương Vu không chịu thoả hiệp với quy tắc ngầm, liền như lục bình trôi nổi không ai để tâm. Giới hạn cuối cùng của nàng chính là đi tiếp rượu, cũng chính vào lúc ngồi trên bàn tiệc đó, nàng bị Hạ Tử Mặc nhìn trúng, hay nói cách khác, là chính nàng bị Hạ Tử Mặc câu đi. Năm đó nàng ta vừa mới từ Hạ chủ tịch tiếp nhận Hạ thị, đôi mắt còn chưa lãnh mạc như hiện tại. Nàng an tĩnh ngồi bên cạnh Tần đại minh tinh để nhận thức lão tổng các công ty giới trí lớn, thuỷ chung duy trì nụ cười hoà hảo không thật lòng.

[BHTT - Tự Viết] Bao Nuôi Ảnh Hậu - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ