Chương 2

1K 55 6
                                    

« Tại phòng vũ đạo »
Lưu Diệu Văn nhìn thấy tiểu Bảo Bối của cậu đang nói chuyện vui vẻ với Trương Chân Nguyên, không những thế còn ôm vai khoác cổ cười cười nói nói liền thay đổi nét mặt, cứ như muốn giết người đến nơi. Từ đầu đến cuối đều ghim ánh nhìn của cậu lên mặt Tống Á Hiên. Đinh nhi ngồi kế bên đột nhiên cảm nhận được sát khí của ai kia liền huýt vai cậu một cái.
- Chú ý biểu cảm!
Văn nhi nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi dời ánh mắt của mình sang hướng khác. Đinh nhi nói tiếp:
- Ai ăn cắp sổ gạo nhà chú à?

- Không có, anh nói gì vậy?

- Sao mặt chú quạo thế?
Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng ánh mắt của Lưu Diệu Văn rồi gật gù hiểu chuyện, khuôn miệng cũng không tự chủ mà cười đến phát ra tiếng  "Đừng nói là em ghen nhé?"
Văn nhi nghe xong liền đánh vào tay anh một cái
- "Có gì đâu mà ghen chứ, cơ mà sao em phải ghen? Em cũng không phải thíc_"  Nói đến đó bỗng khựng lại
Đinh nhi nhanh chóng hỏi Lưu Diệu Văn xem lúc nãy cậu định nói cái gì. Cậu chỉ lắc đầu bảo "không có gì" rồi rời khỏi phòng tập, Đinh Trình Hâm nhìn theo thầm nghĩ "Bắt đầu rắc rối rồi đây"
Tống Á Hiên lúc này mới để ý đến Lưu Diệu Văn liền chạy ra tìm cậu
- "Lưu Diệu Văn? Lưu Diệu Vănnn? Em có ở đây hong? Diệu Vănnn" Tiểu Tống gọi tên cậu liên hồi liền có giọng nói lớn tiếng vọng ra
- Anh có bệnh à? Đây là nhà vệ sinh mà anh la hét cái gì thế??

- Ơ..anh...

Lưu Diệu Văn mở cửa bước đến chỗ rửa tay rồi đi thẳng một mạch ra ngoài cửa không thèm nhìn Tống Á Hiên một cái.
Tống Á Hiên chạy theo kéo tay cậu lại "Em lơ anh à?"
- Không có

- "Tại sao lại không nhìn anh?" Tông giọng của câu nói này cứ như đang làm nũng, còn nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt cún con khiến người khác phải rung động ngay khi nhìn vào.
Nhưng Văn nhi hoàn toàn không bị dao động bởi lời nói cũng như ánh mắt đó, Kể cả khi bị Tống Á Hiên nắm tay cậu vẫn không hề nhìn anh lấy một cái, từ đầu đến cuối đều nhìn bức tường kế bên, đơn giản là vì cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh được nữa...

- Sao em phải nhìn anh? Anh thật vô lý! Giờ em phải đi luyện thanh, tạm biệt!
Nói rồi quay người bỏ đi để lại Tống Á Hiên vẫn không  tin được có một ngày Lưu Diệu Văn hét vào mặt mình như vậy, còn cả thái độ lạnh lùng ấy nữa.

Tiểu Tống đứng đờ đẫn một hồi rồi bỏ đi. Anh không biết Lưu Diệu Văn hôm nay bị gì sao lại cáu gắt với anh, Tống Á Hiên đi dọc hành lang công ty với nét mặt buồn bã, trong đầu chỉ toàn là câu nói và nét mặt lạnh tanh khi nãy của Diệu Văn, dọc đường đi Tống Á Hiên suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết được mình đã đắt tội gì với em ấy mà em ấy lại cư xử như vậy. Tâm hồn của Cá mong manh lắm, bị Lưu Diệu Văn nói chuyện lạnh lùng như vậy khiến anh thấy rất buồn.

Mặc dù trước đây đôi lúc họ cũng giận nhau vài lần nhưng sau đó đã làm hòa và Văn nhi hoàn toàn không có biểu cảm trên gương mặt một cách khó chịu như hôm nay. Tống Á Hiên đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cúp tiết, bé Cá thật sự chẳng còn tâm trạng nào để hát hò nữa.
Miệng nói phải đến lớp luyện thanh nhưng Lưu Diệu Văn vẫn còn đang đi lòng vòng trong khuôn viên công ty, bất giác nghĩ đến câu mình vừa nói hớ lúc nãy "khi đó mình định nói gì nhỉ?  may mà nhanh trí không nói ra câu đó" .

[TNT] Bộc phát thời thiếu niên - Văn Hiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ