tdkn - Số 1.1

53 7 1
                                    

"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."

°

Mây đen giăng màn phủ kín cả một vùng trời rộng lớn, những hạt mưa nhỏ li ti theo từng đợt rơi xuống nền đất lạnh lẽo mang theo hai tiếng "tí tách" vui nhộn bên tai. Mưa mới chỉ vừa rì rào đó thôi, mà giờ đây bầu trời đã nổi gió, nó như được lột xác thành một cơn mưa lớn hơn, đủ làm ướt đẫm vai áo của người đi xe máy, đủ làm đau nhẹ đôi bờ má của người đi bộ.

Trên con đường dài đằng đẵng, dòng người lướt qua nhau nhanh chóng chạy mưa, chỉ còn lác đác vài chiếc xe hơi đang hì hục động cơ tiến về phía trước. Từng giọt mưa rơi xuống không ngớt, chúng lạnh lùng, vô tình và cũng chẳng mang theo một chút ý vị nào trong đó. Nhưng có một sự cố tình thú vị từ bầu trời, những hạt mưa như đang nối đuôi nhau tạo thành những sợi chỉ dài trong suốt không có điểm cuối.

Tại một căn nhà tầng nằm nép mình trong lòng thành phố, đồng hồ điểm mười giờ sáng hơn. Tiếng bước chân chạy loạn của một ai đó giẫm mạnh lên sàn, phát ra thứ âm thanh dồn dập vang vọng khắp căn nhà.

Ở hai bên của dãy hành lang, từng căn phòng đều được tỉ mỉ treo lên những tấm bảng tên. Cánh cửa của căn phòng có bảng ghi 'Sả & Vương' đột nhiên được mở toang. Âm thanh lách cách và tiếng ai đó đang hét lớn được hòa lẫn vào nhau:

"Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi! Sả dậy mau đi, mười giờ rồi đấy. Sao mọi người vẫn chưa dậy nữa vậy chứ?"

M-san hoảng hốt chạy từ dưới nhà vào phòng của 'Sả - Vương'. Gương mặt cậu ấy lúc này nhìn thoáng qua có thể bắt gặp được vẻ nghiêm trọng đâu đó sâu trong ánh mắt. M-san đi đến chiếc giường lớn, nơi cuộn chăn nhỏ vẫn đang say sưa giấc nồng, cậu thẳng thừng kéo dậy một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng màu đen.

"Ơ Thập Thập--- mười giờ gì cơ?"

Cả người của Sả uể oải, cô nàng từ từ ngồi dậy, trong tay vẫn còn ôm khư khư con gấu bông to tướng màu hồng. Sả ngồi yên lặng không động đậy, mặc cho cơn mơ ngủ khiến phản ứng của cô chậm đi trong một khoảnh khắc, cô ấy chầm chậm ngó sang đồng hồ gắn trên tường. Bỗng trong phút chốc, tóc gáy dường như muốn dựng đứng lên hết, đôi đồng tử bất giác co lại.

"Tiêu rồi, tiêu rồi!!! Cậu mau--- mau lên, gọi Trầm Ngư với mọi người dậy đi!"

Sả kéo chăn đang quấn quanh người để sang một bên, cô bật dậy khỏi giường, luống cuống nhìn xung quanh phòng giống như đang tìm thứ gì đó trong sự hoảng loạn. Phải một lúc sau, từ người mất phương hướng, Sả dường như đã nhận thức ra điều gì, theo phản xạ, Sả chạy ù vào phòng tắm dưới nhà.

Vương bên này chậm rãi ngồi dậy, cô giương đôi mắt mệt mỏi phủ một lớp quầng thâm nhàn nhạt nhìn M-san. Cả hai người chạm ánh mắt của đối phương trong vài giây, lúc sau Vương quay mặt đi không nhìn nữa. Cô nàng vươn vai bước xuống giường, lấy tay che miệng ngáp ra tiếng vài cái rồi đi ra khỏi phòng. M-san đứng ngớ người nhìn, cậu lật đật đi theo Vương ra bên ngoài đóng cửa lại.

Đợi từng phút | Chờ từng giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ