19 /END/

1.1K 68 7
                                    

Khổng Tuyết Nhi từ trong thang máy đi ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quan sát của người xung quanh, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là phòng làm việc của Dụ Ngôn.


"Rầm" một tiếng đẩy cửa phát ra, cánh cửa đập vào tường thành một tiếng vang lớn. Lục Kha Nhiên cợt nhã huýt sáo: "Chị dâu, quần áo chị mặc quả không tệ." Mỹ nhân chính là mỹ nhân nha, dù có mặc đồ ngủ cũng khiến cho người ta kinh ngạc.


"Toàn bộ các người đi ra ngoài cho tôi!" Ngón tay Khổng Tuyết Nhi chỉ ra ngoài khí thế mười phần "Tôi có chuyện muốn nói với em ấy!" Tiếp tục chỉ vào Dụ Ngôn, cường điệu nói "Em ở lại!"


Sáu bảy người đàn ông cao lớn uy mãnh trong phòng đều ngoan ngoãn buông văn kiện trong tay không dị nghị đi ra ngoài. Chỉ có Lục Kha Nhiên vẫn nguyên một chỗ không sợ sống chết, mãnh mẽ đôi co với nàng: "Chị dâu, chị ăn mặc như vậy ở cùng Dụ Ngôn không tốt đâu, có cần tôi canh chừng ngoài cửa?"


"Lục Kha Nhiên, tôi nghĩ, Tử Hàm nên được nghe công tích vĩ đại của cậu đúng không?" Khổng Tuyết Nhi hếch mày, nhìn về tên không biết sống chết kia. Thành công khiến nụ cười ảm đạm không ít.


Thật không thể tin được, hai tháng này mặc dù nàng và Dụ Ngôn không gặp nhau nhưng lại trở thành bạn tốt với Tử Hàm. Ít nhất cũng biết em ấy và Lục Kha Nhiên đang dây dưa tình cảm, tóm lại là cũng nắm được điểm yếu của hắn.


"OK, OK! Tôi đi, tôi đi." Lục Kha Nhiên giơ tay đầu hàng, đứng dậy đi ra ngoài.


Rất tốt, thuận lợi dọn dẹp xong!


"Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Xoay người đối mặt với nữ nhân từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng, mặt em lạnh lùng, cúi đầu xem văn kiện, tựa hồ không hề phát giác những chuyện đang xảy ra.


Nhưng mà nàng lại phát hiện, ngón tay em đang bóp chặt văn kiện, nữ nhân này khiến lòng nàng rối tinh rối mù. Cất bước đi tới bên cạnh em, đưa tay muốn lấy văn kiện ra khỏi em nhưng em lại không chịu buông tay, cau mày trừng nàng.


Khổng Tuyết Nhi cười ngọt ngào, mặt lấy lòng. "Chồng à. . ." Cố ý sử dụng giọng nói khiến em không thể kháng cự nhất.


Dụ Ngôn vẫn nghiêm túc lạnh lùng, không chịu buông tay. Được rồi, nàng có thể đi đường vòng. Khổng Tuyết Nhi buông tờ giấy ra, vòng qua cái bàn, ngồi lên đùi em, ôm cổ em "Chồng à."


". . . . . ." Nữ nhân cứng nhắc này, nàng vùi gương mặt vào hõm cổ của em, ngửi hương vị quen thuộc của em khiến em chợt thấy hạnh phúc.


" Thật ra thì hôm đó, chị không phải tức giận vì Jerry đâu." Cảm thấy thân thể của Dụ Ngôn trở nên cứng ngắc khi nghe tên của Jerry, khóe miệng em mỉm cười. "Chị tức giận vì bắt gặp em với cô gái khác đứng chung một chỗ."


Cánh tay hơi buông lỏng. "Rành mạch, nhẹ nhàng, vui vẻ như Dụ Ngôn, chỉ là của một mình Khổng Tuyết Nhi này, nhưng em đối xử với cô gái khác cũng với khuôn mặt như vậy khiến chị thật sự ghen." Nói rõ suy nghĩ trong lòng cho em nghe "Càng tức giận, càng quan tâm, chị ngược lại càng không hỏi được, em thật hiểu chị, sao lại không rõ tính tình của chị, nếu như không phải là quan tâm đến mức tận cùng, chị làm sao có thể bỏ qua em với tình huống cứ như vậy. Em suy nghĩ một chút, ban đầu chị đối phó Jerry như thế nào."

[EDIT] Dụ Tuyết Trùng Sinh - KẾT HÔN RỒI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ