[Oneshot] Cuba x Việt Nam - Biến Thái

980 74 6
                                    

Bọn họ được đưa vào bệnh viện sau 12 giờ mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm. Khi Việt Nam cuối cùng cũng được lôi ra khỏi ghế phụ và đặt lên cáng, hắn thấy Cuba đã đứng ngay bên cạnh hắn, trên đầu quấn băng vải trắng và mặt thì lấm lem bụi lẫn máu. Anh bắt lấy bàn tay hắn, đặt một nụ hôn dịu dàng và hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn nhớ nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay ấy đã khiến hắn yên tâm làm sao.
Trong cơn mê sảng chênh vênh giữa hai bên bờ sống chết, nụ hôn anh rung động mỏng manh như cánh bướm đêm, đậu chập chờn trên làn da hắn nhưng lưu luyến chẳng rời. Hắn cười ngọt ngào như ngày mới chớm yêu, cẩn thận ôm tạo vật tinh tế ấy vào lòng, mơ một giấc mơ đẹp thật dài.
Ngày ấy tỉnh dậy, Việt Nam không chờ được anh.

***

Hắn rót cho anh một li nước. Nhưng anh không uống.
Tại sao em không uống?
Anh không nói, chỉ cười.
Hắn cười méo mó, bàn tay run rẩy như một bệnh nhân Pakison. Nước lạnh văng lên tay hắn, làm hắn giật mình quăng li nước xuống sàn. Chiếc li vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Hắn bắt lấy tay mình, cảm nhận những mạch máu đang co giật dưới lớp da ẩm ướt dấp dính. Anh quỳ gối xuống sàn, thu dọn những mảnh vỡ. Ngẩng đầu, nhắc hắn về phòng ngủ và nghỉ sớm đi thôi, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều và bất đắc dĩ.
Hắn thất thểu lê bước về phòng ngủ như người mất hồn.

Hắn đã chờ đợi ngày này biết bao. Hắn dựa lưng vào cánh cửa gỗ, trượt dần xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Anh đã chết rồi. Hắn biết thế. Cuba đã chết vào cái ngày xảy ra tai nạn ấy. Hắn là người phải trải qua đại phẫu trong tình trạng nguy kịch, nhưng anh mới là người chết. Chẳng có dấu hiệu gì cả, chấn động não, chảy máu trong, vậy là đủ quật ngã một con người. Trò đùa nghiệt ngã vậy đấy.
Hắn ngẩn ngơ. Hắn hoang mang. Hắn nghi kị.
Mỉa mai làm sao, hắn chẳng thể đau buồn, vì hắn cứ luôn quên mất là anh đã không còn trên cõi đời này. Liệu điều đó có phải là do sự tồn tại của anh chẳng có ý nghĩa lớn lao gì với hắn hay không? Hắn không rõ nữa. Tâm tình con người là một thứ kì lạ và phức tạp. Hai năm hắn sống trong lo sợ, sợ quên mất anh, sợ quên đi cái chết của anh.
Hai năm hắn sống đường hoàng như một con người bình thường chưa từng đánh mất thứ gì quan trọng trong đời, và hắn ngạc nhiên là sao mình có thể thản nhiên đến thế. À, hoá ra không có anh, hắn vẫn sống ổn đến vậy.
Hắn cảm thấy bản thân đáng lẽ ra không nên như vậy, nhưng hắn vẫn cứ làm tốt đến thế.
Nhưng nếu anh chẳng quan trọng, vậy thì rốt cuộc thứ gì mới là quan trọng với hắn đây?
Hắn co người lại thành một khối nhỏ, nhét bản thân vào một khối nhỏ. Hắn gập đầu gối lại, nhưng chẳng có thứ gì cản trở, vì bên trong hắn trống rỗng. Thế là hắn cứ co lại, co lại nhỏ như hạt bụi, rồi tan biến về với hư vô. Thành bụi, hay thành bọt biển, chẳng quan trọng nữa, chỉ cần tan đi là được.
Hắn rơi xuống đất, hắn phiêu du vào gió, hắn chìm sâu trong đáy nước, trở thành tất cả mà cũng chẳng là ai. Giá mà biến mất được thì hay biết mấy.
Rồi anh trở lại, trong một đêm đầy sao như vậy.
"Trở lại" ở đây có nghĩa là gì, hắn hiểu rõ hơn bất kì ai.
Hai năm của hắn trôi qua thật vô nghĩa. Rốt cuộc hắn chẳng tan biến đi đâu, cũng chẳng tan biến thành thứ gì. Hắn vẫn là hắn, một khối khô gầy tồn tại vất vưởng trong góc tận cùng thế giới, nhỏ nhoi nhưng dai dẳng.
Và thế là cái hộp của hắn bung ra, vì hắn không có thể co mình được nữa, đầu gối hắn chạm vào lồng ngực, và hắn nhận ra trái tim bên trong mình vẫn chưa từng ngừng đập.
Anh ở bên trong hắn tồn tại, nên hắn mới không biến mất.
Vậy thì, đây chẳng phải là điều hắn mong ước bấy lâu nay sao?
"Người chết sống lại", thật là một câu chuyện đùa viễn tưởng nhạt nhẽo, và hắn thì tin vào nó. Một mặt hắn nghĩ nó thật nực cười, một mặt hắn lại không nguôi hi vọng.
Hắn nhìn thấy những người đó, những người vốn không còn tồn tại, trở về. Điều đó làm hắn hốt hoảng và giận dữ.
Hắn nghĩ là mình đã quên mất cái chết của anh, nhưng chừng nào hắn vẫn còn tin vào điều viển vông đó, thì đó có nghĩa là hắn chưa bao giờ thực sự quên cái điều mất mát ấy.
Sự trở về của anh là một minh chứng, minh chứng rõ ràng hơn bất kì điều gì, hơn cả tờ giấy báo tử, rằng anh đã chết từ hai năm trước. Bởi vì chỉ khi "đã chết", mới có thể "sống lại".
Giờ thì, không còn gì có thể phủ nhận cái chết của anh, và chiếc hộp giả tạo của hắn đang rung động đầy cảnh báo.
Cái tôi hắn là một lâu đài cát, xây nên bằng những lời nói dối ngọt ngào. Anh là trái tim hắn, cũng là đợt sóng xô, xô đổ hắn, đổ vỡ chẳng còn gì. Anh ngăn hắn tan biến, nhưng cũng chính tay anh đẩy hắn đến bờ thinh không.
Lạnh lẽo bủa vây hắn, cô độc bảo bọc hắn. Hắn như chìm vào cơn mơ.

[CountryHumans] WHITE NIGHTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ