oneshot

3.5K 407 16
                                    

Jeongguk thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền phức. Căn hộ phía trên căn của gã lúc nào cũng phát ra tiếng động ồn ào, tiếng đồ đạc rơi, chén đĩa loảng xoảng, tiếng chạy nhảy, la hét đến phát mệt óc. Tiếng động ấy dường như phát ra cả ngày, gã chỉ có một chút thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm. Nhưng đôi khi thì không: đôi khi, vào ban đêm, những tiếng động kì lạ và ồn ào đó vẫn tiếp tục phát ra. Jeongguk đã từng cố gắng lên căn hộ đó, gã muốn góp ý một chút để ai đó trong nhà hãy chú ý đến âm thanh ồn ào mà họ gây ra. Có thể là căn hộ đó có một đứa nhóc, hay là một chú cún nghịch ngợm chăng? Thế nhưng, chẳng lần nào gã gặp được chủ nhà. Một hàng xóm cô độc và khó gần, gã nghĩ vậy.

Cho đến một ngày, hôm ấy gã không cần phải đi làm và Jeongguk có thể dành cả ngày nằm lười biếng trên giường. Thế nhưng, những tiếng ồn ở căn hộ phía trên đã phá vỡ ngày nghỉ phép của gã. Mới chỉ 7 giờ sáng, Jeongguk vẫn còn đang say ngủ trong lớp chăn ấm áp, đột nhiên gã nghe một tiếng động lớn. Như thường lệ, nó phát ra từ căn hộ phía trên, và nó nghe như ai đó vừa gạt phăng một chồng bát đĩa xuống khỏi bàn ăn. Tiếng sành sứ vỡ nát, tiếng những vật dụng kim loại rơi loảng xoảng chói tai.

Jeongguk nghĩ rằng mình cần thức dậy và đi lên đó thêm một chuyến. Có thể có chuyện gì đó không hay xảy ra, gã nghĩ rằng mình có thể giúp, hay chí ít là chỉ nhắc nhở họ hãy giữ trật tự hơn. Jeongguk lật đật ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo khoác và chạy theo thang bộ lên tầng trên. Căn hộ số 1310, ngay trên căn hộ của gã, cánh cửa vẫn đóng kín. Có vẻ như những người xung quanh cũng không lấy làm hài lòng mấy với những tiếng động ồn ã kia, họ dán đầy những tấm biển hiệu, những dòng như ghi "Hãy trật tự", hay đôi khi là những dòng khó nghe hơn "Câm miệng đi". Jeongguk mặc kệ chúng, gã tiến tới gõ cửa:
"Xin chào, tôi là Jeon Jeongguk ở nhà 1210. Tôi nghe nhà bạn có tiếng ồn lớn, bạn có cần tôi giúp gì không? Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, không muốn phàn nàn gì cả đâu"

Bên trong lục đục một hồi, gã nghe thấy tiếng vỗ lên cửa gỗ, tiếng nấc lên như một người bị hụt hơi thở. Ai đó đang từ từ tháo khoá an toàn ra, nhưng giữa chừng lại đập chúng vào cửa, rồi lại tháo ra. Jeongguk hơi ngạc nhiên: người này làm cái quái gì vậy chứ? Cánh cửa gỗ mở hé, chỉ để lộ một nửa gương mặt của một người con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu sẫm.

"Anh...hic....có chuyện gì không...?"
Người con trai ấy nói ngắt quãng

"Bạn có vẻ không ổn lắm, tôi có thể giúp gì không?"
Jeongguk vẫn rất kiên nhẫn hỏi
"Tôi vào được chứ?"

"T....tôi không chắc....tsk...nữa..."
Người ấy khó khăn đáp, cứ giữa chừng lại nấc lên, tặc lưỡi lại rồi chun mũi. Cậu trai nhỏ nhắn có vẻ khá tự ti về hành động của mình, nên cậu ấy vẫn rất e dè. Jeongguk mỉm cười đầy thân thiện, gã đưa tay tháo hết toàn bộ những mảnh giấy dán trên cửa nhà người kia và vo tròn nó lại:
"Thấy chưa? Tôi đâu có muốn trách móc bạn đâu chứ? Tôi nghĩ rằng bạn có lí do riêng mà phải không? Để tôi vào, nhé?"

Người kia gật đầu, rồi đột nhiên vỗ vào cửa, rồi lại gật đầu. Cậu ấy lùi ra sau, để khoảng trống để Jeongguk có thể bước vào, và trước khi đi qua cánh cửa, gã đã kịp nhìn thấy bảng tên Park Jimin. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt gã là bình hoa và bát đĩa vỡ tung toé dưới đất, bàn ăn thì trống trơn. Gã ngạc nhiên nhìn em, trong khi người kia đang đứng co người lại ở phía sau; thi thoảng, cơ thể lại giật lên và phát ra những âm thanh kì lạ. Gã sửng sốt:
"Có chuyện gì thế? Ai làm chuyện này, để tôi gọi cảnh sát"

[oneshot][jjk.pjm] touretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ